Tạp bút:
Có một dòng sông
17:2', 14/4/ 2003 (GMT+7)

Năm tôi sáu tuổi, lần đầu tiên ba tôi dẫn tôi đi tắm sông, con sông chảy qua làng mà mỗi mùa lụt, tôi đều thích thú nhìn thấy nước mênh mang, nước ngập đường đi, vào sân rồi vô nhà. Có lúc bờ lở ban đêm, tiếng kẻng đánh, tiếng người kêu cứu nghe thật hãi hùng. Người lớn cứ tất bật dọn lúa, kê giường, còn tôi bưng đèn soi từng chặp để biết chắc nước đang lên, biết chắc sáng mai được đi sõng. Lụt năm Thìn, nước lên chấm mái tranh, ba tôi chống sõng đưa mẹ con tôi vô núi, ngang qua sông. Dẫu nước đã phả bờ, con sông vẫn cuồn cuộn những rác rìu, cây củi khiến ba tôi xuôi thật xa mới đưa sõng qua được. Nhìn vể mặt căng thẳng của ông, tôi bỗng thấy ân hận về những ri rô huyên thuyên của mình trước đó. Chút ý thức trẻ con qua nhanh, nhiều năm sau này, mùa lụt tôi vẫn khoái chí, chống sõng đi dọc theo các bụi dứa ven sông đập chuột, bắn chim.

Nhưng thích nhất vẫn là tự mình đi tắm sông. Không thể nhớ được mình biết bơi tự lúc nào nhưng tới giờ tôi vẫn còn nguyên cảm giác tự hào nhìn người qua lại khi tay chân quẫy đạp lũm chũm, nhú chút mặt đỏ bừng lên vừa đủ thở và bơi như con cá chốt say thuốc. Rồi tôi cũng bơi được sang bờ bên kia, ngắt chùm hoa lục bình đem về như một cuộc chinh phục vĩ đại! Con sông rộng khoảng 50 mét quả là rộng lớn đối với lũ nhóc tuổi chúng tôi. Suốt mùa hè, trưa nào chúng tôi cũng tìm cách trốn nhà ra sông, mặc lời răn đe “trưa tròn bóng…”. Tắm thoả thuê là tha thẩn dọc bờ tre lùng bắt tổ chim dồng dộc, người đứa nào cũng xướt ngang lằn dọc, tứa máu…

Chúng tôi lớn lên, con sông dường như nhỏ lại. Chỉ cây cầu bảo rằng sông vẫn nguyên đó như xưa. Lũ nhóc mới lại tung tăn lặn ngụp đầy tự hào. Sao mà chúng mê vậy không biết?

Đêm đêm chúng tôi tụ tập trên cầu hóng mát, tán tỉnh, tiếng cười đùa lao xao mặt sông. Con trai rồi lấy vợ, con gái lấy chồng, mỗi người một cảnh.

Ai đó trong đám bạn bè gặp nhau đã bắt đầu triết lý “sông có khúc…”, “dòng sông bên lở bên bồi”, rồi uyên bác “người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông…”.

Con sông quê chỉ nhớ lúc qua cầu…

Như bạn bè, tôi từng qua nhiều sông suối, biết rằng sông cũng có thể lấp, có thể đào, dòng chảy có thể đổi nhưng chắc rằng tất cả đều từ nguồn ra biển. Và chiều nay về lại thăm quê, dòng sông xưa của chúng tôi vẫn đông vui bầy trẻ nhỏ, chợt nhận ra trên đời này còn có một dòng sông nữa lặng lẽ chảy trong hồn mình. Thêm một lần thảng thốt, quê hương…

. Lê Hoài Lương

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Chế Lan Viên “Trở lại An Nhơn”  (14/04/2003)
Tình muộn   (14/04/2003)
Nhà thơ Lê Văn Ngăn   (14/04/2003)
Chuyện hoa  (13/04/2003)
Có một Thái Dương Văn Đoàn  (13/04/2003)
Phù sa nhân nghĩa  (11/04/2003)
Đọc “khoa cử Việt Nam”(*), nghĩ về giáo dục Việt Nam  (10/04/2003)
Tản mạn trên những cánh hoa tàn   (10/04/2003)
Hàn Mặc Tử - nhà báo  (09/04/2003)
Trần Thị Huyền Trang  (10/04/2003)
Thơ Nguyên Hiền – Chút tình đọng lại  (08/04/2003)
Xuân Diệu với quê hương  (08/04/2003)
Lệ Thu  (08/04/2003)
Không gian và thời gian trong cảm nhận thưởng thức  (07/04/2003)
Nghệ sĩ nhiếp ảnh và kỹ thuật số  (07/04/2003)