Truyện ngắn:
Chiều rớt
18:0', 15/4/ 2003 (GMT+7)

Khi biết người đàn ông nhất định dứt tình với mình thì chị quyết không phá thai. Đứa con dù gái hay trai, chị sẽ bồng đến tiệc cưới của anh ta giao trả. Ngày đêm chị nung nấu trả thù. Một cuộc hôn nhân sẽ tan vỡ. Chị tựa vào ý nghĩ ấy mà đứng vững trên mảnh đất thị phi.

Một năm, hai năm…

Ngày ngày chị ghi nhật ký.

Bảy năm trôi qua… Người đàn ông vẫn chưa lấy vợ. Chị sẽ chờ đến cùng. Thế nào ngày ấy cũng đến. Hẳn là anh ta yên tâm rằng chị đã cam chịu và nguôi ngoai. Càng tốt, cuộc trả thù sẽ càng bất ngờ và đích đáng. Đứa con trai của chị giống cha như tạc. Từ chiếc cằm, vành môi, khóe mắt, đến cái ánh nhìn lạ kỳ vừa một lúc như thâu tóm tất cả vừa ơ hờ giãi ra. Ngắm con, lắm khi chị giật bắn mình. Sao mình vẫn còn nghĩ nhiều đến kẻ bội bạc? Chẳng qua vì mình quá căm giận… Chị tự biện giải. Với con, chị dè xẻn sự âu yếm. Trước những cử chỉ quấn quýt nồng nàn của thằng bé, chị thường cố tạo ra vẻ lãnh đạm. Ban đầu chị cảm thấy bất nhẫn. Chị những muốn đáp lại và ve vuốt con. Nhưng cái lý trí khắc nghiệt nơi chị đã thắng, kể cả tình mẫu tử.

Trong thâm tâm, không phải chị không thầm hy vọng một phản đề. Đó là người ấy sẽ quay lại với chị. Có lẽ anh ta đợi cho những chấn động dữ dội trong chị dịu dần chăng? Chị không hề giấu con trai cội nguồn của nó. “Kia là cha mày?”. Một lần chị đã chỉ cho nó. Lời chị trầm lạnh nhưng ánh mắt tối lại đau đớn. Giữa lúc chị sững sờ trông theo chiếc bóng khuất dần thì thằng bé nâng bàn tay buông thõng của mẹ ấp giữa đôi tay bé bỏng của mình, dựa đầu vào chân mẹ. Nó không hỏi thêm lời nào về cha nó – chưa hề và không bao giờ nó bảo chị kể về người đàn ông ấy. Chị nhận ra sự tế nhị bẩm sinh nơi con trai. Lẽ ra thì chị xúc động, nhưng với nó chị quen lạnh lùng mất rồi.

Mười năm…

Chị mỏi mòn trong ức đoán và căm giận. Từ lâu chị đã thôi không ghi nhật ký nữa. Tại sao anh ta không thay đổi nhỉ? Một con người đã chết ngay trong sự sống chăng ? Đã đến lúc chị thực hiện ý định. Có một người đàn ông khác đặt vấn đề cưới chị. Chị không yêu. Nhưng… cần gì? Tình yêu ấy mà, vớ vẩn và dại dột. Ngày mai chị sẽ dắt thằng bé giao cho cha nó. Anh ta vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chị nhắm mắt lại, đưa tay lên ngực. Trái tim chị còn nguyên chỗ cũ không? Ôi trái tim đáng thương một lần chị gửi trao, bị anh ta tung hứng rồi phũ phàng ném trả. Chị nghiến chặt răng. Người đàn ông mà chị sắp nhận lời, chị không yêu… Như thế nghĩa là trái tim chị cũng chẳng đổi thay. Nhưng… cần gì? Cần gì! Ngồi xếp quần áo của con vào chiếc giỏ mây, mười ngón tay chị cứ tần ngần trên từng nếp gấp. Nó là một đứa trẻ ngoan, trầm lặng và rất yêu mẹ. Chị thầm phân tích một cách xốn xang. Mình chịu đựng ngần ấy năm là đủ. Cần phải cho anh ta biết rằng không có gì nặng nề hơn lòng căm thù. Nó đã đè trĩu người ta xuống.

Chị tìm con trai. Nó đứng dưới gốc ổi sau nhà, thẫn thờ nhìn con chó mốc đang xoãi chân cho con bú. Nó không hay mẹ đã đến sát sau lưng. Chị đặt tay lên đầu nó. Nó quay lại ôm chầm lấy mẹ, những tiếng “ực ực” không ngừng cuộn lên trong cổ. Quai hàm nó rung bần bật. Chị nghẹn ngào: “Mẹ đành phải thế. Con hiểu cho mẹ”. Nó gục gặc đầu. Rồi nó lắc đầu. Không có lấy một lời van vỉ hay thắc mắc. Chỉ có những tiếng “ực ực” liên hồi. Nó đang nuốt tủi cực vào lòng. Còn chị phút giây ấy cơ hồ hóa đá.

*

Chị ngỡ rằng mình sẽ trút được món nợ canh cánh bên lòng. Nhưng không, chị ngây thơ biết nhường nào! Anh ta bình thản dang tay đón nhận thằng bé, giọng nói thậm chí còn có phần âu yếm: “Lại đây với cha, con…”. Thế là thế nào? Tâm trí chị chơi vơi. Thằng bé lưỡng lự rồi rời mẹ. Bất giác, chị đưa tay định níu giữ con. Những đầu ngón tay của chị vừa chạm vai thằng bé, nó lập tức hiểu ra tình cảm của mẹ. Nhưng không kịp nữa rồi, anh ta bước tới ôm nó vào lòng. Nó vùng vẫy, cố thoát ra nhưng người cha vẫn ôm chặt, miệng dỗ dành. Thất bại và cay đắng, chị vội vã quay lưng, lòng đau xé.

Thì ra vị trí của đứa con trong đời chị lớn hơn chị tưởng rất nhiều. Dường như bất cứ đồ vật nào trong nhà cũng cất lên tiếng nói vô tận về người chủ nhân bé bỏng đã ra đi. Con chó mốc buồn bã trông thấy. Thỉnh thoảng nó nhìn chị như dò hỏi, như trách móc. Khi nó xoãi chân ra cho bú hay liếm láp đàn con, chị bắt gặp vẻ mặt kiêu hãnh rất ư là… của nó. “Tao thật thua kém mày mốc ạ”. Chị thành thực nghĩ. Trơ trọi trong cảnh nhà quen thuộc, chị thấm thía cảm nhận sự thiếu vắng đứa con yêu dấu. Không gì có thể bù đắp nổi!

Không gì có thể bù đắp nổi! Không gì có thể lấp đầy! Huống chi người đàn ông mà chị không yêu. Lạy trời, chị đã kịp nhận ra điều ấy để khỏi phạm thêm một sai lầm nghiêm trọng. May mà chị chưa nhận lời. Không thể một lần nữa ném đời mình vào miệng vực mơ hồ. Sẽ tan nát mất. Chị thầm nghĩ.

Chỉ với con trai là chị không còn được nói lời nào cùng nó mỗi ngày. Không còn được nhìn ngắm. Không còn được nghe nó thủ thỉ chuyện trò. Đã bao lần chị mong muốn đến thăm con, dẫn nó về với mình, nhưng những  lời khô khốc của người đàn ông bội bạc đã ngăn chị lại - “Cô đã suy nghĩ kỹ rồi đấy nhé”- Hắn ta sẽ cười vào mũi chị, nếu…

*

Chị lang thang trên đường. Chợt có tiếng ai gọi. Rồi tiếng xe phanh kít bên cạnh. Chị định thần. Một người quen biết. Người ấy nhìn chị ái ngại:

- Thằng bé con chị đau nặng lắm. Lúc mê nó gọi mẹ không dứt…

Không kịp nghe hết, chị phóng như bay về phía ngôi nhà của kẻ bội bạc. Năm xưa chị đã mang trong mình giọt máu bị từ khước chạy như bay ra khỏi ngôi nhà ấy, vừa chạy vừa nguyền rủa. Giờ đây, chị vừa chạy tới vừa nguyện cầu. Lạy trời, đời con đã khổ đau. Lạy trời, con chưa từng một phút thanh thản. Cúi xin người hãy trừng phạt con. Cúi xin người cứu vớt…

Người đàn ông mở cửa rồi tránh qua một bên. Không nhìn hắn ta, chị tuôn vào nhà.

- Con ơi!

Đáp lại lời chị, một tiếng chuyển động nhỏ như tiếng nứt khẽ khàng của gỗ vang lên. Trong ánh vàng vọt của buổi chiều rớt, con trai chị đang gượng dậy. Song tấm chăn dường như còn nặng hơn hình hài nên nó đành nằm lại, chỉ có cái đầu cố ngẩng lên, hướng về mẹ. Gương mặt nó ngời lên thứ ánh sáng linh thiêng khôn tả. Chị quỳ xuống. Nước mắt người mẹ ròng chảy ướt khuôn mặt đứa con. Nó thì thào yếu ớt:

 - Con nhớ mẹ quá ! Con cứ sợ mẹ không đến… Con đã mang theo cuốn sổ nhật ký cũ của mẹ. Mẹ ơi… Mẹ hãy tin… Con muốn nói với mẹ là con thương mẹ nhất trên đời!

. Trần Thị Huyền Trang

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Có một dòng sông  (14/04/2003)
Chế Lan Viên “Trở lại An Nhơn”  (14/04/2003)
Nhà thơ Lê Văn Ngăn   (14/04/2003)
Chuyện hoa  (13/04/2003)
Có một Thái Dương Văn Đoàn  (13/04/2003)
Phù sa nhân nghĩa  (11/04/2003)
Đọc “khoa cử Việt Nam”(*), nghĩ về giáo dục Việt Nam  (10/04/2003)
Tản mạn trên những cánh hoa tàn   (10/04/2003)
Hàn Mặc Tử - nhà báo  (09/04/2003)
Trần Thị Huyền Trang  (10/04/2003)
Thơ Nguyên Hiền – Chút tình đọng lại  (08/04/2003)
Xuân Diệu với quê hương  (08/04/2003)
Lệ Thu  (08/04/2003)
Không gian và thời gian trong cảm nhận thưởng thức  (07/04/2003)
Nghệ sĩ nhiếp ảnh và kỹ thuật số  (07/04/2003)