…
Miệng ché rộng
Cần rượu dài
Hai người im lặng…
Sợ tai sứ sành ?
Mắt cười lúng liếng – “mời anh!”
Trúc tre em ngậm…
Bỏ vành môi tôi!
Lời ca lặn đáy men rồi
Từ trong ruột ché mặt trời mọc lên
Em một bên
Tôi một bên
Cái lời muốn nói… bỏ quên nơi nào ?
Đêm mòn trăng cũng dần hao
Rượu vơi…
Môi bỗng chạm vào… môi ai !
. Nguyễn Ngọc Hưng |