(Để kỷ niệm 12 năm công tác Chữ Thập Đỏ)
Con số 12
12 ông Thần Tháng
Tuổi "thôi nôi" mẹ đẩy tao nôi
Vừa tròn 12 tháng.
Con số 12 cái duyên cũng lạ, ngọn gió nào đưa
12 mùa bão cấp 12, mình đi cùng... nỗi khổ.
Mình đã đi qua những chiếc cầu sơn đỏ
12 nhịp liền nhau.
Cầu bê tông cốt thép, cầu ván đóng đinh...
Dẫu cầu gì mình cũng đã đến
Trăm nơi
Vùng chiến tranh 30 mươi năm, vết thương cũ chưa lành
Vùng thiên tai vừa đi qua, nỗi kinh hoàng còn đó
Gặp các em một lần nhớ mãi
Những câu hỏi giữa đời
Không lời
Giải đáp.
Hỡi em da cam không có hai chân, đi bằng hai tay
Hỡi em da cam không có hai tay, vẫn đến trường mỗi ngày
Em viết bằng hai chân.
Em da cam có cái đầu thật to, cái mình thật bé
20 tuổi vô tư, cười nắc nẻ
20 năm người mẹ
Vẫn ngồi đút cơm và nhớ lại chuyện chiến trường xưa
"Nỗi nghẹn nuốt vào trong, núm ruột không lìa"
Gặp chị, gặp anh, người già, người trẻ.
Lời thưa, lặng lẽ ... Nỗi đau.
Đêm khuya cơn lũ đổ ào. Người thân, ngôi nhà...nước cuốn.
Mênh mông, trắng xóa cánh đồng
Cuộn trào, chảy xiết dòng sông.
Những người bây giờ còn lại tay không
Những người bây giờ làm kẻ đợi trông... Vô vọng
Mình đã băng qua những chiếc cầu sơn đỏ
12 nhịp liền nhau.
Với bao đồng đội, mình đến trăm nơi
Tìm gặp những tấm lòng
Những cuộc đời may mắn
Gặp những người bất hạnh
Người trắng tay, người đợi trông vô vọng.
Cần những bàn tay đặt lên những bàn tay mà bảo rằng:
Hãy nắm chặt lấy nhau giữa những ngày gian nan vất vả
Hãy truyền hơi ấm cho nhau giữa những ngày lạnh giá.
Và bao lần tràn trề niềm vui
Nhìn thấy những ngọn khói lam chiều
Tỏa lên những mái nhà sau cơn lũ lụt
Nhìn thấy những em thơ đi học
Đeo trên lưng chiếc cặp xinh xinh
Còn tươi dòng chữ
"Quà tặng học sinh
Miền Trung lũ lụt."
Nhìn thấy những em khuyết tật
Lăn nhọc nhằn mỗi sớm mai xanh
Những chiếc xe lăn trên đường phố tiếng ve ran
Bơm quẹt ga qua ngày... kiếm sống
Con số 12
12 mùa bão cấp 12, mình đi cùng Nỗi khổ
Hạnh phúc - niềm vui - xót xa - trăn trở
Mỗi ngày.
Mình cầu cho cô gái xuân thì
Sớm vu quy
Sau cơn mê 12 bến nước.
. Huỳnh Kim Bửu
(11/2002) |