Thơ:
Hạ cháy
16:44', 12/5/ 2003 (GMT+7)

Em đi cỏ úa trời chang nắng

Hạ cháy tim mùa khát bóng râm

Anh giấu nụ cười trong khoảng lặng

Lung linh màu nhớ gói đêm thầm...

 

Thương em áo mỏng dày thân phận

Nhặt từng hạ vỡ xếp ngây ngô

Hôn lên góc khuất còn mộng mị

Nhận thấy riêng mình những xót đưa

 

Đêm rơi... trăng trắng trời hư ảo

Anh ngối đếm hết nỗi ưu tư

Soi nhấp nháy soi vào số phận

Đa đoan em đường chỉ tay gầy

 

Tháng năm day trở vết loang trần...

Những mùa tươi  trẻ đã quay lưng

Cơn mê thảng thốt vần thơ rụng

Đêm gục đầu dâng khát vọng câm

 

Ta sẽ hát vỡ miền hạ cháy

Ngực trào sôi lộng trái tim mùa

Lời nước mắt cùng nhau hợp xướng

Hạt sương trời vo lại đem phơi.

 

. Đào Duy Anh

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
12 mùa bão cấp 12  (12/05/2003)
Đảo quê hương  (11/05/2003)
Bài thơ Hoàng hôn của Xuân Mai  (09/05/2003)
Miền Nam nhớ Bác trong vần ca dao  (09/05/2003)
Sức sống mãnh liệt của sân khấu truyền thống không chuyên   (08/05/2003)
Thương lắm mì ơi!  (07/05/2003)
Lê Văn Hiếu làm mới thơ mình từ “Khi mặt trời chưa mọc”  (06/05/2003)
Lê Văn Ngăn: nhà thơ không bao giờ lớn tiếng   (06/05/2003)
Bác Hồ với chiến dịch Điện Biên Phủ  (05/05/2003)
Khoảng trời Chim én bay (*)  (04/05/2003)
Giấc mầm  (02/05/2003)
Chuyện cất trong lòng núi  (02/05/2003)
Văn Trọng Hùng với Bóng trúc  (01/05/2003)
Đừng lấy tiêu chuẩn kịch nói làm mới tuồng  (30/04/2003)
Từ đường – chiếc nôi sinh thành  (29/04/2003)