Sự thành đạt là nguồn phấn khích, động viên lớn đồng thời nó cũng dễ làm hỏng con người. Bất kỳ lúc nào, hễ anh thấy mãn nguyện, lập tức lúc đó anh đã dừng lại. Mà, cuộc sống vẫn cứ đang vận động và phát triển. Hành trình đi đến tương lai không gì đáng sợ bằng thói tự mãn. Nó khiến anh tin rằng cái bao tải của mình đã đầy ắp, làm gì còn chỗ để nhặt thêm cái mới vào. Nó mơn trớn anh đứng lại hiu hiu với “ đỉnh cao” của mình khi, đỉnh cao thực sự còn ở phía trước!
Một thời, chúng ta không thừa nhận Hàn Mặc Tử. Tử chẳng sao cả. Chỉ có văn đàn Việt Nam nghèo đi thôi.
Trời sinh đôi mắt để nhìn các vật thể ngoài ta mà ta lại thường thấy mình trước. Thói quen lấy mình làm tiêu chí đo người khác cũng tai hại không kém. Nó khiến anh nghèo dần rồi sẽ đến lúc khánh kiệt bởi cái gì khác mình rất khó được chấp nhận. Mà, riêng mình có mấy điều hay? Chê ráo thì không “nhặt” thêm được gì. Khen tất có nghĩa là bạc nhược, thiếu tự tin, anh không còn là anh nữa. Tự biết mình thật khó. Khi anh mãi nói rằng tôi đã làm được việc này việc kia tức là hiện tại anh chẳng có gì để nói, chẳng có gì để chờ đợi nơi anh. Quá khứ đáng tự hào thì có quyền suy ngẫm mà đi tiếp nhưng ai dũng cảm cắt bỏ cái bóng đẹp quá khứ rồi tự bảo mình: bây giờ mới bắt đầu, người ấy dễ có cơ may đi xa hơn.
Không phân biệt tuổi tác, người dương dương tự đắc về cá nhân mình giống một chú trống choai, lúc nào cũng như sắp vỗ đôi cánh cụt lủn và gáy lên. Tiếng gáy chưa dài, chưa vang. Buồn cười và cũng buồn thay!
Hy vọng giúp người ta có niềm tin để sống. Lớn quá thành ảo tưởng. Ảo tưởng về khả năng mình là căn nguyên chính của bất hạnh. Nó sinh ra sự dằn vặt, đau khổ vớ vẩn khi không thành đạt. Nhưng một chút ảo tưởng lại giúp con người ta tự tin và dễ có cơ may thăng hoa, nhất là trong lao động sáng tạo…
. Lê Hoài Lương |