Có một hành trình yêu của Nguyễn Văn Chương
17:48', 20/5/ 2003 (GMT+7)

(Đọc tập thơ Lục bát yêu, NXB Thanh niên - 2003)

Có một nhà thơ tuổi không còn trẻ nhưng trái tim vẫn luôn đập nhịp với tình yêu. Đó là Nguyễn Văn Chương, một trong số ít hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ở Bình Định.

Từ trong mảng sáng tác đa dạng của mình, mới đây, Nguyễn Văn Chương đã tập hợp, tuyển chọn những bài thơ theo thể lục bát của mình nói về tình yêu để in thành tập thơ có nhan đề Lục bát yêu.

Cuốn Lục bát yêu có khổ theo dạng bỏ túi này của Nguyễn Văn Chương, do Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành, gồm 42 bài, đã nói lên những cảm nghĩ, những quan niệm, những cái được và mất của tác giả trong lĩnh vực tình yêu. Và bạn đọc có thể xem đây như là một hành trình đến với tình yêu của Nguyễn Văn Chương. Trên cái hành trình yêu ấy, Nguyễn Văn Chương đã đi đến nhiều nơi, đã tiếp xúc với nhiều con người, nhiều mảng đời, và ở đâu, với ai, trái tim thi sĩ của anh cũng thiết tha rung động. Có lẽ vì vậy mà ta thấy thơ tình của Nguyễn Văn Chương luôn toát lên sự chân thành, mộc mạc; không có sự tô vẽ màu mè, không uốn éo làm duyên.

Mở đầu tập thơ là bài Đến với em, một kỷ niệm chắc đã hơn hai chục năm về trước của Nguyễn Văn Chương với một em gái Quy Nhơn. Bài thơ khá dung dị:

Vượt nghìn trùng đến với em

Với Quy Nhơn ngắm biển đêm xanh ngời

Triều lên, sóng vỗ vô hồi

Như yêu, hai trái tim ngồi bên nhau.

Cho đến lúc tình cảm được lắng đọng, chỉ còn là thương cảm thì những câu lục bát yêu của Nguyễn Văn Chương trở nên thật gần gũi:

Chia xa chưa mấy tháng ngày

Anh nâng niu cổ tay gầy, càng thương.

Là người được sinh ra ở vùng đồng bằng Bắc bộ, Nguyễn Văn Chương đã không ít lần đưa cái duyên tình của lứa đôi vùng quan họ vào trong thơ mình. Và khi ấy, cái chất trữ tình của những lời ca câu hát vùng Kinh Bắc như hiện về trong mỗi câu chữ của thơ anh. Đêm quan họ là một bài như thế:

Sân kho còn chật lúa rơm

Vụ xuân vượt trải mấy cơn rét già

Hiện lên bến nước cây đa

Với làng Quan họ câu ca dặt dìu

Việc gì phải lấy bùa yêu

Cũng làm say đắm bao nhiêu con người

Lời Quan họ giữ lại rồi

Chẳng cần phải dặn… Người ơi… đừng về….

Vậy là tình yêu đã có sức níu giữ mãnh liệt hơn cả bùa yêu, hơn cả mọi lời dặn dò, thề thốt. Tại sao vậy? Bởi nó là một trong những bằng chứng của sự phát triển nhân cách và tình cảm của con người.

Đọc Lục bát yêu của Nguyễn Văn Chương, người yêu thơ và bạn đọc nói chung hẳn sẽ thích thú với hình ảnh hẹn hò, gặp gỡ của những đôi trai gái trong một khung cảnh sinh động với nhiều thanh âm của cuộc sống:

Bây giờ ngồi chật sân kho

Bao đôi trai gái hẹn hò đợi nhau

Thương nhau thì thưa một câu

Chẳng cần dối mẹ… qua cầu… gió bay.

(Đêm quan họ)

Hàng ngàn năm nay, nhân loại đã sống và yêu, hàng ngàn năm sau, dù cuộc sống có văn minh hiện đại đến đâu thì nhân loại vẫn như thế! Bởi tình yêu đôi lứa vẫn gắn với sự tồn tại của con người như hình với bóng. Và các nhà thơ, như Nguyễn Văn Chương, qua Lục bát yêu đã và vẫn sẽ cho ra đời những câu thơ tình để đem đến cho bạn đọc sự nuôi dưỡng, bồi đắp về tình yêu - một tình yêu hồn hậu và hồn nhiên mà say đắm lòng người.

. Thanh Tùng

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tiếng rao đêm  (19/05/2003)
Hà Giao  (19/05/2003)
Nỗi chung và niềm riêng của Bác Hồ  (18/05/2003)
Tượng đài Bác Hồ - một tác phẩm nghệ thuật nhiều người mong đợi  (18/05/2003)
Chiến tranh  (16/05/2003)
Xu hướng thánh hóa trong bút pháp xây dựng hình tượng Bác Hồ ở ca dao hiện đại  (16/05/2003)
Xuân Mai   (16/05/2003)
Những người cùng thời viết về Mai Xuân Thưởng  (14/05/2003)
Ngẫm nghĩ trên đường  (13/05/2003)
Tư tưởng nhân bản của Phật giáo trong đời sống văn hóa người Việt Nam  (13/05/2003)
Hạ cháy  (12/05/2003)
12 mùa bão cấp 12  (12/05/2003)
Đảo quê hương  (11/05/2003)
Bài thơ Hoàng hôn của Xuân Mai  (09/05/2003)
Miền Nam nhớ Bác trong vần ca dao  (09/05/2003)