“Ai lên nhắn với nậu nguồn…”
câu ca như trách như hờn chi đây?
Bởi xa xôi quá, hỡi ai,
Biển Đông sâu cách non Tây mấy vời…
Thương người cũng muốn về xuôi
Đợi người lên ngược có đôi cùng về
Chỉ e người ngại nhiêu khê,
E người nhạt nghĩa phai thề không lên.
Phải đâu dễ nhớ dễ quên
Phải đâu cách mặt để duyên hững hờ.
Để giờ đấy nắng đây mưa,
Để giờ…
Cũng tại ngày xưa không tròn!
Đành thôi! - Cứ trách cứ hờn,
Đành thôi! - Mưa nắng cứ còn đôi nơi
- Ai về nhắn với nậu xuôi,
Câu thơ gửi xuống, biết người có lên?
. Tạ Văn Sĩ
|