Thơ:
Mỏng manh
17:33', 1/6/ 2003 (GMT+7)

Cái gì trước biển cũng mỏng manh

Lời yêu thương mỏng manh trước gió

Những dấu chân tan vào sóng vỗ

Nụ hôn nhạt nhòa trước biêng biếc trùng khơi

 

Có thể rồi em sẽ xa tôi

Lời tạ từ cũng mỏng manh vô cớ

Biển muôn đời vẫn thế

Sao tình yêu lại chông chênh?

 

Sao khát vọng cuộc đời vẫn cứ lênh đênh

Như con thuyền giữa chập chùng bão tố

Cánh buồm giong, cánh buồn giong tơi tả

Mà bến xưa xao xác phương trời.

 

Trước biển mênh mông trước biển tình đời

Tôi rất sợ những gì là khoảnh khắc

Hững hờ vòng tay, hững hờ ánh mắt

Để con sóng bạc đầu ngạo nghễ trước tình yêu.

 

Để cát vàng chế nhạo với trời cao

Em đã trót ở bên kia bờ ly biệt

Và biển chiều nay tím màu da diết

Tôi trách thầm mỏng manh ơi mỏng manh…

 

. Hồ Thế Hà

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Ở Kontum nghe ca dao Bình Định  (01/06/2003)
Lá thị xanh lâu  (30/05/2003)
Dùng nghệ thuật tuồng làm vũ khí đánh địch  (30/05/2003)
Những vì sao mơ ước  (29/05/2003)
Có một triết lý Trà đạo  (28/05/2003)
Cõi Phật trong thơ Đào Tấn  (27/05/2003)
Nhà thơ Nguyễn Văn Chương  (26/05/2003)
Vùng biển Bình Định trong “vè các lái”  (25/05/2003)
Mượn chồng  (24/05/2003)
Trần Quang Lộc  (23/05/2003)
Từ Quốc Hoài   (21/05/2003)
Có một hành trình yêu của Nguyễn Văn Chương  (20/05/2003)
Tiếng rao đêm  (19/05/2003)
Hà Giao  (19/05/2003)
Nỗi chung và niềm riêng của Bác Hồ  (18/05/2003)