Chung Vinh Phú làm nghề vận tải, mấy năm nay túi tiền rủng rỉnh, đã xây được một ngôi nhà. Dạo này, con trai ông ta là Chung Bình yêu Tô Mỹ Lan – con gái Tô A Căn. Hôm trước Tô A Căn đặt vấn đề muốn cùng con gái đến thăm nhà Chung Bình.
Chung Vinh Phú không biết nhà thông gia tương lai hoàn cảnh thế nào, ông ta phái người ngầm điều tra. Kết quả điều tra làm Chung Vinh Phú giật mình. Tô A Căn vốn làm nghề trồng trọt, cũng đã xây được một ngôi nhà, lại còn đầy đủ thiết bị điện đồng bộ, hiện đại, trong vườn có cây ăn quả, ở ngân hàng có tiền tiết kiệm hàng trăm vạn, giàu hơn cả nhà ông ta nữa. Chung Vinh Phú là người “sĩ diện cao”, liền quyết định làm thêm căn phòng nữa trước khi nhà gái sang thăm, thế mới áp đảo được nhà gái.
Chủ ý như vậy, Chung Vinh Phú ngay lập tức lo vật liệu, thuê thợ làm thêm một căn phòng bên sườn ngôi nhà mới.
Căn phòng mới làm xong, đúng lúc Tô A Căn cùng con gái đến chơi. Chung Vinh Phú phấn khởi đưa cha con họ Tô đi ngắm nghía ngôi nhà mới xây của mình. Tô A Căn ngắm ngôi nhà từ đầu đến cuối, giơ ngón tay cái lên tán dương: “Nhà bác thật là phú gia, tôi thật không sánh được”. Chung Vinh Phú nghe vậy mở cờ trong bụng, cười ha hả nói: “Cái gì chẳng có trước sau, họ Tô nhà bác nhất định cũng sẽ khá thôi”. Hai nhà ăn uống xong lại trò chuyện rất lâu. Trước lúc ra về, Tô A Căn mời cha con họ Chung lúc nào rỗi rãi đến chơi nhà ông ta. Chung Vinh Phú nhận lời ngay.
Chung Vinh Phú mở mày mở mặt được với thông gia tương lai, trong lòng đắc ý lắm. Sắp đến ngày làm khách nhà thông gia, Chung Vinh Phú sắm sửa com lê, ca vát, lại đánh xi đôi giầy cho bóng loáng lên, trông còn nổi hơn cả Chung Bình. Hôm đó hai cha con đến nhà họ Tô, đương nhiên cũng được họ Tô tiếp đón nhiệt tình.
Bữa cơm rượu kéo dài mãi đến khi mặt trời lặn, Chung Vinh Phú đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Tô A Căn nhất định giữ họ ngủ lại một đêm. Chung Vinh Phú lắc đầu nguầy nguậy: “Không được đâu, ở nhà tôi còn nhiều việc lắm, để lần khác thôi”.
Lúc đó Tô Mỹ Lan nhìn ra cửa sổ, chợt reo lên: “A, trời sắp mưa rồi, bác và anh không về được đâu”.
Chung Vinh Phú vội nói: “Không thể thế được, vừa nãy trời còn sáng lắm. Tấm lòng của bác và cháu tôi nhận rồi”.
Ai ngờ được chẳng bao lâu sau trời bỗng nhiên tối sầm. Tô A Căn vội vàng đóng cửa sổ lại. Quả nhiên mưa thật, lại còn càng lúc càng to nữa.
Tô A Căn lại rót đầy rượu cho Chung Vinh Phú: “Bác Chung, ông trời có ý giữ bác lại, thì bác cứ yên tâm ngủ lại đây một đêm đi”.
Chung Vinh Phú đến bên cửa sổ, nhìn qua lớp kính ra ngoài, mưa xối xả không ngớt, Chung Vinh Phú đành không từ chối nữa, lại đến bên bàn vui vẻ đối ẩm với thông gia, uống tới khi đông tây nam bắc chẳng phân biệt nổi nữa.
Chung Vinh Phú say bí tỉ, ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Ông ta nhớ tới công việc ở nhà, vội vàng cáo từ. Cha con họ Tô cũng không giữ nữa, tiễn ra tận cổng. Chung Vinh Phú đứng giữa cổng nhìn ra xa, trong lòng rất ngạc nhiên. Trời quang mây tạnh, trong xanh đến tận chân trời, đất đai bên ngoài khô ráo. Lạ thật, lẽ nào trận mưa tối qua chỉ rơi vào mỗi vườn nhà họ Tô?
Cha con họ Tô đứng nhìn vẻ ngờ nghệch của Chung Vinh Phú rồi cười phá lên. Chung Bình ngấm ngầm lườm Tô Mỹ Lan một cái, Tô Mỹ Lan ngừng cười nói: “Tối hôm qua không mưa đâu bác ạ”. Chung Vinh Phú không tin, và nói: “Rõ ràng tôi tận mắt nhìn thấy mưa mà, không lẽ là tôi say rượu hoa mắt?”. Tô Mỹ Lan lại cười nói: “Đó là bố cháu muốn giữ bác lại nên làm mưa nhân tạo đấy ạ”.
Thì ra, để chống hạn, Tô A Căn tự mình thiết kế giàn máy phun mưa nhân tạo, chuyên dùng để tưới cho rau quả trong vườn, chẳng ngờ tối qua lại lừa được thông gia ở lại.
Chung Vinh Phú biết được sự việc như thế, trong lòng tự trách mình: “Người ta giàu tri thức khoa học mới thật sự là giàu, ta làm thêm một căn phòng có đáng là cái gì đâu?”.
. Nghê Quốc Bình (Trung Quốc)
(Lê Thị Thúy Vân dịch – theo báo Tiền Phong)
|