Những vòng xe tình yêu
16:53', 11/6/ 2003 (GMT+7)

Những vòng xe đạp

Hãy ôm chặt nữa đi em

Như thời son trẻ êm đềm ngày xưa

Hẹn hò sớm đón chiều đưa

Vòng xe đạp lượn nối mùa yêu thương.

           

Ta từng vượt những dặm trường

Áo cơm vương víu nẻo đường thi ca

Chung lòng cát cạn giang hà

Yên nhôm khung sắt hóa ra kiệu vàng.

 

Bon bon xe đạp cà tàng

Vợ chồng con cái dọc ngang đất trời

Băng qua thế kỷ hai mươi

Cười ngờm ngợp mắt, thở sùi sụt tai…

Nguyễn Thanh Mừng

(Trong tập thơ lục bát "Ngàn xưa", NXB Hội nhà văn - 1998)

Đã có nhiều bài thơ hay viết về xe đạp, nhưng thực sự làm cho tôi ám ảnh, đó là bài thơ lục bát bình dị mà tài hoa "Những vòng xe đạp" của nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng.

Ngày nay, khi người ta hát: "Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu. Mối tình thơ thoáng như một giấc mơ" (Xe đạp ơi – nhạc Ngọc Lễ) thì ngẫm cho kỹ, Nguyễn Thanh Mừng là người may mắn và hạnh  phúc lắm. Bởi những vòng xe đạp trong thơ của anh không chịu sự phũ phàng của dòng đời bề bộn vật chất; mà đó là những vòng xe của tình yêu, nối quá khứ, hiện tại và tương lai:

Hãy ôm chặt nữa đi em

Như thời son trẻ êm đềm ngày xưa      

Hẹn hò sớm đón chiều đưa

Vòng xe đạp lượn nối mùa yêu thương

Nhịp thơ đều, nhẹ như những vòng xe quên nặng nhọc, quên những dằn xóc trên con đường mà đôi lứa qua. Với họ, quá khứ và hiện tại là dấu gạch nối tình yêu.

Người xưa nói: "Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn", thì Nguyễn Thanh Mừng lại có cách nói của một kẻ sĩ thời hiện đại:

Chung lòng tát cạn giang hà

Yên nhôm khung sắt hóa ra kiệu vàng

Chính làn gió tình yêu - thổi từ trái tim làm cho đôi vợ chồng này quên đi sự lao khổ; làm vơi đi những hơi thở mệt nhọc và làm nguội vạt mồ hôi trên chặng đường lắm dốc đèo khúc khuỷu, gập ghềnh đá sỏi của cuộc đời. Chiếc xe đạp nhờ phép lạ của tình yêu, đã hiện lên thật dễ thương, quý giá: "Yên nhôm khung sắt hóa ra kiệu vàng".

Bon bon xe đạp cà tàng

Vợ chồng con cái dọc ngang đất trời

Băng qua thế kỷ hai mươi

Cười ngờm ngợp mắt, thở sùi sụt tai

Nên thơ chính là ở đó! Hai từ "dọc ngang" có sức gợi ghê gớm! "Lấp biển vá trời" cũng là ở sự dọc ngang ấy. Bởi điều đó được trang bị bằng một động lực bên trong "vợ chồng con cái" – là sự hướng tới con đường tươi đẹp trước mặt. Niềm vui thật sinh động rộn ràng bật lên ở câu cuối bất ngờ và mới lạ: "Cười ngờm ngợp mắt, thở sùi sụt tai"…

Chao ôi, giữa cái thời của phương tiện hiện đại này, lắm kẻ sung sướng bề ngoài với những Dream, Toyota, Mekong… nhưng tìm đâu ra niềm hạnh phúc tự đáy lòng toát ra cùng hơi thở cùng mồ hôi như thế! Giá trị thực của hạnh phúc là đó!

"Những vòng xe đạp" của Nguyễn Thanh Mừng vừa giản dị mang phong vị dân gian nhưng cũng rất hóm, cái hóm hỉnh của kẻ tài hoa bất chấp hoàn cảnh, biết "cải tạo hoàn cảnh" bằng… tình yêu! Cho nên qua thế kỷ XXI rồi, lắm kẻ vẫn thèm được "ngờm ngợp mắt", "sùi sụt tai" như anh!

. Nguyễn Vĩnh Nguyên

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Quy Nhơn ngày anh về  (10/06/2003)
Lễ hội cầu ngư của Xuân Mai  (09/06/2003)
Đào Quý Thạnh  (08/06/2003)
Thông gia đọ giàu  (06/06/2003)
Em là thế !  (05/06/2003)
Bắt đầu từ màu xanh  (05/06/2003)
Sương khói Tây Hồ  (04/06/2003)
Dáng đi Bình Định  (03/06/2003)
Dưới núi Huỳnh Mai, nghĩ về Đào Tấn  (03/06/2003)
Tôn vinh cây lúa - một tín ngưỡng của nền văn minh lúa nước Việt Nam  (02/06/2003)
Mỏng manh  (01/06/2003)
Ở Kontum nghe ca dao Bình Định  (01/06/2003)
Lá thị xanh lâu  (30/05/2003)
Dùng nghệ thuật tuồng làm vũ khí đánh địch  (30/05/2003)
Những vì sao mơ ước  (29/05/2003)