Tặng Duy Khương
Trăng nổi ngang đầu mây trắng nhẹ
Đời ta trôi chảy có bao nhiêu
Tình em, gương sớm lòng soi tỏ
Cảm nửa khuya thu, xế mấy chiều
Em ghé qua vườn yêu hái trái
Khi xuân nguồn trỗi điệu xa khơi
Rừng mai hoa thả tơ vàng ánh
Lộng mái chèo thơ khỏa sóng ngời
Để hạ mơ nồng cơn hỗn mang
Thấm đau từng giấc ngủ u lan
Gió đua lấp lánh màu quên nhớ
Nắng rải bờ hương bước rộn ràng
Nhịp cầu đông giá nổi mưa sương
Lạnh ấm chưa ngờ trắng một phương
Xuân, hạ, thu mờ trông tám hướng
Bên kia bờ sẵn chốn-như-thường
Ơn người, huệ núi vẫn vui trao
Một nửa trăng và một nửa sao
Cuộc lớn vô cùng trong nửa nửa
Trung thu, em mỉm nụ xanh chào.
. Đặng Tấn Tới
|