Tách khỏi những điệp trùng
Dừng bước chốn đồng không
Chan hòa và đơn độc
Ngửa cổ hứng ngàn năm gió bấc
Ruột đá ngấn kim cương
Ký ức ấm nồng và rét mướt
Một Đồ Bàn u mặc khói sương
Châu xưa Vijaya
Những nẻo đường vinh hoa
Những nẻo đường lửa khét
Lều tranh và ngai vàng nô tỳ và thế phiệt
nước lã và máu đào sinh thành và hủy diệt
Tu sĩ và quỷ ma
Tượng thần và đất sét
Trong thinh không những bóng mây bay về
Cóc nhái kêu lũy thành thao thiết
Có nỗi lặng im hàm chứa thét gào lớn hơn mọi thét gào
Có những lớp tro than gìn giữ đượm nồng cao hơn mọi vàng son nhung lụa
Và đền tháp vương quyền ngạo nghễ với thời gian
Hằng nương tựa hơi thở người lam lũ
Đỉnh núi soi xuống đáy sông ẩn ngữ
Kinh truyện của tất thảy sinh linh bấu víu dưới gầm trời
. Nguyễn Thanh Mừng |