E ấp dịu dàng biển xanh
Ngại ngùng hôn bờ cát trắng
Em có khi nào phẳng lặng
Và anh thôi hết cồn cào.
Quy Nhơn rực lửa độ nào
Tháng Năm cháy bừng sắc đỏ
Từng con đường quen, ngõ nhỏ
Rộn ràng bao bước em thơ.
Anh xa, mắt phố đứng chờ
Hẹn mùa về hong nỗi nhớ
Dáng ai chiều nghiêng tháp cổ
Xốn xang ánh mắt tình cờ
Nắng khuya như thực như mơ
Bên anh, thức cùng sóng biển
Bên em, để mà lưu luyến
Chắt chiu góc phố, hiên nhà
Quy Nhơn, muối của thi ca
Quy Nhơn, cho đời vị mặn
Tình em dịu dàng, sâu lắng
Chờ nhau, khắc khoải một đời.
. Nguyễn Kim Chức
(Quy Nhơn) |