Một Tết, cơ quan nọ tổ chức giết heo đón xuân rất vui. Không hiểu sao lúc chia phần lại bỏ sót tên đồng chí cũ đã nghỉ hưu. Đồng chí đó là nhà thơ Thanh Tịnh, Thanh Tịnh biết nhưng không có ý kiến gì. Sáng 29 Tết, Xuân Thiều đến thăm nhà thơ. Chuyện kể đã hòm hòm, Thanh Tịnh bảo: "Này Xuân Thiều ơi, mai kia tôi chết ông có cúng tôi không nhỉ?". Xuân Thiều: "Anh cứ nói dại, mà anh trăm tuổi thì tôi có cúng chứ". "Cúng gì?" - Thanh Tịnh hỏi. "Ít nhất là bát cơm quả trứng" - Xuân Thiều trả lời.
Nghe xong, Thanh Tịnh điềm nhiên: "Thế thì xin ông cho cũng trước vào Tết này đi. Thay vì bát cơm quả trứng là hai ki-lô thịt heo nhé". Vỡ lẽ rằng có sự sơ suất, Xuân Thiều về ngay cơ quan bảo hành chính "bổ sung" tiêu chuẩn ăn tết cho nhà thơ về hưu.
. (Theo Giai thoại làng văn Việt Nam)
|