Em đợi chờ đâu đó tháng Năm ơi,
Mà bất chợt nghe tim mình bối rối
Dáng ai nghiêng đi qua chiều rất vội
Gió miên man mặn chát môi mềm.
Có phải không chiếc lá rụng bên thềm!
Em đã giữ gìn thuở yêu anh mười tám,
Cái nắm tay- hơi lâu, một nụ hôn - vội vàng,
Vậy mà anh chẳng dám.
Lá rơi sao giữ được người…
Em đi xa gởi lại nụ cười,
Như cánh phượng đầu mùa lung linh hé mở.
Tự dưng chú ve con giùm anh trăn trở
Bao giờ hát điệp khúc xưa! ?
. Từ Thanh Phong
|