(Bài thơ "Duyên núi" của Đặng Thị Kiều)
Đã lâu mới gặp một bài "Haiku" kiểu Việt Nam thú vị như thế. Bài thơ chỉ có 4 câu sáu:
Em gùi cô đơn lên rẫy
Bắt gặp mắt anh dậy tình
Giữa đường ta bén duyên núi
Giữa đường mất dấu chân em.
Chỉ 24 từ nhưng bài thơ là những ẩn hiện mờ tỏ, vừa có cái kín đáo theo kiểu thơ thiền, vừa có cái "nóng" của thơ hiện đại. "Em gùi cô đơn lên rẫy" là một hình ảnh không hoàn toàn lạ nhưng mà lạ, vì nó thực, nó rất thân phận, lại không hề làm dáng, không uốn éo. Cái thật ấy đến từ nhịp thơ sáu từ, nó uyển chuyển và hơi… núng nẩy, như nhịp đi khi đeo gùi của người con gái. "Bắt gặp mắt anh dậy tình" chỉ là một tình cờ, hay là một hẹn hò từ trước? Không rõ lắm và cái hay của bài thơ là đã không nói rõ, không làm rõ mọi điều, không văn xuôi hóa, báo hóa một khoảnh khắc, một "sự kiện". Câu thứ ba "Giữa đường ta bén duyên núi" đã làm mờ đi sự suy đoán rõ ràng về câu thứ hai. "Bén duyên núi", có cách nói nào vừa kín đáo vừa gợi… tình hơn không?. Vai chính ở đây - người con gái - thoắt từ một gùi trĩu nặng nỗi cô đơn, đã lâng lâng, đã "dậy hương" trong một trạng thái thoát, vừa thoát khỏi cái... gùi, vừa thoát khỏi một tình trạng mà cô chẳng muốn tí nào: sự cô đơn. Chỉ cần "bén duyên núi", thế là… xong, thế là…bay lên, khinh khoái, mờ ảo, đầy cảm hứng. Chàng trai trong bài thơ này là một hình tượng ẩn, mà ngọn lửa tình "dậy" lên từ đôi mắt là tác nhân đưa người con gái tới cái "duyên núi" ngọt ngào và say lừ như rượu cần vừa độ. Cả bài thơ như chuẩn bị mà lại như tình cờ phát lộ câu thơ cuối cùng: "Giữa đường mất dấu chân em" - một câu thơ đột xuất, một ngã rẽ bất ngờ, mà lại đầy cảm giác, đầy ám chỉ.
Có thể cái kết thúc ngoài đời chỉ đơn giản là một cuộc tình, một khoảnh khắc hòa trộn của tình yêu nhục thể, một "kết thúc có hậu" mà ai cũng có thể đoán ra. Nhưng với thơ, câu thơ kết này chính là câu kết xuất sắc của một bài thơ Haiku kiểu Nhật. Có điều, ở đây, phong vị thiền đã được hòa trộn tuyệt vời với cái "dậy hương" của một tình yêu nhục thể, giữa cảnh núi rừng mờ ảo. Bài thơ đã đạt đạo, cả đạo tình lẫn đạo thiền.
. Thanh Thảo
|