Đón cái lạnh của mùa đông chỉ có lửa. Với tuổi thơ miền trung du chúng tôi hồi đó, mùa đông là chiếc bếp lò nho nhỏ xinh xinh như cái chén cơm được nặn bằng đất sét. Bỏ trong chiếc lò ấy những quả thông khô rơi ven đường, nhóm bằng mẩu than hoa củi xoan, thổi phù một cái, khói nghi ngút làm lửa phụt lên rồi tan cùng khói để lại một mày hồng than rực hoa lửa lách tách. Thật ấm cúng bên mình khi đi chơi, khi đến trường tay cầm khư khư bếp lửa hồng. Và lúc ngồi xuống tụm với nhau, co ro, hai bàn tay xuýt xoa: "Rét quá bác à?", "Ờ tôi cũng cóng đây bác ạ!" Rồi khoái chí cười rú lên. Miệng phun ra hơi lạnh trắng như kem.
Chiều nay lạnh quá trường cho nghỉ, sướng rên lên được, không học được chả nhẽ lại không chơi? Thổi phù cái bếp lửa trên tay: "Ai dại thế?" Thằng Phiên - thằng bạn chí "xương" của tôi rỉ tai nóng hổi:
- Ê ta lên đồi chơi đi?
- Lạnh thấy mồ, lên làm chi? - Tôi run rẩy lười nhác.
- Mày chỉ lười - Chửi tôi nó bồi thêm đòn "kinh tế": - Lạnh, ta lên đó vơ lá sim khô đốt sưởi nướng khoai chén. Bộ lúc đó không ấm à?
- Ờ... ờ được đó...! - Răng run cầm cập, tôi sốt sắng - Ê hình như còn sim sót nghe mày?
Bắt được máu khoái "sực" của tôi thằng bạn láu cá bồi tiếp:
- Khoai đã trong cặp tao còn sim sót thì chắc rồi, vả lại còn thêm cả trái thủy lăng nữa...
- Thế thì đi liền đi - Tôi xốc áo vỗ vai nó.
... Tôi bốc ít quả thông khô cho vào lò của mình. Thằng Phiên cũng chu mỏ thổi phù phù vào miếng củi mục của nó. Rồi cả hai chạy rùng rùng lên đồi. Đứng trên đồi mới thấy hết cái mùa đông đất trời nơi miền trung du hanh lạnh này. Bầu trời tím xám nặng nề, phù trĩu những tảng mây chì xếp chồng lớp đùn đẩy đến sát đỉnh núi xanh lam xa xa. Còn xung quanh chân tôi đứng đây những dãi đồi xếp im lìm như các chú rùa ngủ đông lặng lẽ, mình đất cỏ chân chim với cỏ chi chi bạc úa vì giá rét. Tuy vậy cũng không thể quên vô vàn các bụi sim lá bạc phếch màu phấn săn quắt lại, chỉ nhìn cũng biết chát. Dưới tán lá ấy đã đơm nhú đầy nụ sim tròn trĩnh, để chỉ ít bữa nữa thôi khi những tia nắng xuân ấm áp tràn về tưới lên dải đồi. Lúc đó ôi... cả đồi tím rực màu hoa sim.
- Ê, cha ơi, cha vơ cho con ít lá coi, lạnh thấy mồ mà cha điềm nhiên đứng chơ chơ đó để mộng mơ hả?
Thấy tôi an nhàn lười biếng, thằng bạn đang vơ lá kêu oai oái. Tôi thổi phù vào bếp lò mình chọc tức nó:
- Ờ mày cứ vơ nhiều đi, đủ lá tao cho... lửa!
Nói vậy chớ, tôi cũng ớn thằng "phò" này, chọc nó quá nó cho "lăn đồi" thì chỉ có rên xương.
Đủ lá, dúi ngọn củi ngún vào, khói bốc, lửa liếm lá sim quắt úa bốc mùi thơm chát hăng hăng, nức mũi. Vùi mấy củ khoai nghệ vào đống lửa, Phiên dặn tôi:
- Ê mày giữ lửa trở khoai, tao đi tìm thủy lăng xem có không nha!
Tôi gật đầu lia lịa.
Về tài hái quả, mót củ nơi núi đồi này thì tôi không đáng làm học trò thằng Phiên. Đúng như tôi nghĩ chỉ hai lần bốc lá giữ lửa, thằng Phiên đã nhảy vùn vụt như khỉ băng bụi về: túi căng đầy trái thủy lăng. Tôi nhào ra vồ lấy... cái túi của nó.
Hai tôi đang ngồi nhóp nhép thì sau rặng sim dưới chân đồi có hai người đi lên.
- Ê có người?
- Sợ gì! Phiên bốc thêm lá tuôn lên đống lửa khói ngút ngàn. Nó đứng dậy nheo mắt: - À chú Quân thương binh mày ạ!
Tôi nheo theo:
- Ê đâu chỉ chú Quân có cả con Thúy cháu chú ấy nữa.
- Ờ mày tinh! Thằng bạn láu cá chọc tôi.
Chú Quân với Thúy lên thật. Kể cũng vui. Tôi bước ra: - Mời chú lên chơi, lửa ấm lắm.
Ngồi xuống bên đống lửa, tôi nháy mắt cho thằng Phiên nhưng cậy chàng ú ớ không hiểu gì. Tôi chìa tay đưa cho cô cháu chú Quân nắm thủy lăng, làm cô bé ngượng nghịu. Chú Quân nói: - À trái thủy lăng, ngọt lắm. Ăn đi Thúy, quà sơn quê đấy.
Lúc đó cô bé mới đưa tay ra đón những trái thủy lăng tím tròn đầy sung sướng. Còn thằng Phiên ngẩn tò te, bây giờ mới hiểu.
Chú cháu nói chuyện một đỗi, tự nhiên thằng Phiên gợi ý:
- Chú Quân ơi! Chú hát bài "Những đồi hoa sim" đi chú.
Chú Quân lặng người dụi điếu thuốc đang cháy dở. Tôi biết chú đang nhớ đến một nỗi buồn, chú vừa xa người yêu... Mắt chú nhìn lướt các ngọn đồi núi, chú run run vì một cơn gió vô tình. Cánh tay còn lại chú xoa lên mái tóc mướt của cô cháu gái. Chú hát nghe: "Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim...". Tiếng hát chú lướt mềm theo gió lạnh làm những bụi sim vô tình cũng như run rẩy tán lá bạc đơn côi.
Nghe chú hát tôi mới biết đây là lời thơ của thi sĩ Hữu Loan miền đồi sim Thanh Hóa cách chúng tôi cuối chân trời cảm nhận.
Tiếng hát đó mãi sau này tôi mới biết đó là tiếng hát tình yêu. Và ngọn lửa tình yêu trong trái tim tôi bắt đầu cháy từ buổi chiều đông sim tím ấy.
|