Dốc chưa ra dốc như Đà Lạt
Chỉ có đồi xa mới thật đồi
Ngẩng mặt chạm trời: Pleiku đấy
Phố đồi, phố dốc, phố sương ơi
Dăm phút còn khuya về chốn cũ!
Bước cao bước thấp biết bao đường
Bạn anh - cô nhỏ người bản xứ
Dắt anh lên xuống lẫn vào sương
Sương sớm sương chiều sương khuya khoắt
Có bằng hơi thở của Pleiku
Núi cao, lũng thấp, lưng chừng suối…
Yàng ơi, tất cả lẫn vào đâu?
Lẫn vào sương chán, chui vào quán
Quán rừng toàn… tôm cá loay hoay
Con chồn con nhím lăn về biển
Rượu cần biết nhắm với gì đây?
Cám cảnh, uống suông cùng cô nhỏ
Vít cần ngọt lịm với Gia Lai
Trời đang… chẳng biết mờ hay tỏ
Lòng anh sau trước vẫn ban mai.
. Nguyễn Thái Dương
|