* Trong đêm lễ hội
Khi tiếng nhạc đi rồi và khi tiếng cồng chiêng cũng không còn nữa,
chỉ còn mẹ với đôi mắt lặng lẽ dõi theo dấu xe mờ bụi
Hai mươi năm trước, ngày ấy đã về với mẹ
cũng tiếng hát và tiếng chiêng mừng chiến thắng
mẹ tiễn người ấy bằng đôi mắt hôm nay
Hai mươi năm rồi mà mẹ không hay. Chỉ biết
con mình hai mươi năm mùa rẫy, đã có
ánh nhìn bằng đốm nắng trên nương.
Nhớ người ấy, mẹ vẫn thường ra đầu bản đón
sao trời và nghe tiếng mang kêu.
Giờ mẹ khóc trong đêm lễ hội,
Tóc bạc nhòa lặng lẽ nỗi chờ mong …
. Mai Thìn
* Đường xuống núi
Đường lên cao dốc hẹp
Đường qua bản lối mòn
Đến Vĩnh Sơn qua con dốc đứng
Và rộng dần là con đường về xuôi
Người Bana có muôn cái lối
Lối nào lên rẫy
Lối nào xuống vườn
Lối nào đem về hạt thóc no tròn
Lối nào làm tóc già bạc trắng
Có cái khát nào như cái khát giữa rừng khô dội nắng
Ta chặt vào gốc cây mà như chặt vào cánh tay mình
Mặt trời nuốt hết mồ hôi
Để lại trên môi vị mặn
Gió ngàn xạc xào hạt lúa lép bay …
Con gái không còn cườm tay
Con trai mơ vòng ngực nở
Cha thêm vài nếp nhăn khốn khổ
Mẹ sạm dần màu da
Ơ này người già !
Ơ con trai con gái !
Cây lúa nước đang gọi người xuống núi
Lúa uống giọt mồ hôi trả lại nụ cười
Ché rượu cần chìa tay vẫy
Ngọt ngào nồng đượm trên môi.
. Thảo Vi
Vĩnh Sơn, mùa thi công 92
* Bài hát Đak Mang
Anh đã biết tên em
Lúc mặt trăng mặt trời chưa mọc
Anh nói thật lòng mình
Chắc em sẽ hỏi
Sao giờ anh mới đến lũng tìm em
Có phải đường trơn nhỏ hẹp
Vì lau lách sắc mũi kim
Hay ngại dốc mỏi mắt nhìn
Ơi em đẹp em xinh
Người già mình xưa đã nói
Cái đẹp là của thơm vật lạ
Con cá ưng mồi mềm
Con sên ưng bóng tối
Nước suối ưng đá trơn
Anh ưng mắt đen của em
Anh đến lũng tìm em
Không phải hương sắc hoa pi
Chính vì tên em
Làm anh vui và khổ
Tên ấy trong lòng anh
Như tiếng chim tháng giêng
Như tiếng chiêng xưa nhất
Như con mắt nai non
Buôn làng em vừa dựng
Soi mình dòng suối A Lưng
Nhà rông đỏ cờ che mặt trời lặn
Anh yêu em lúc mặt trời chưa mọc
Em còn làm bạn bầy sóc lũ nai
Cuộc đời còn trong ống nứa ống tre
Anh tìm em từng tia sáng sao khuya
Bao đời người mẹ sinh nở
Chỉ dệt lại nỗi niềm khổ đau
Giữa vạch núi lưng đèo
Lại phát rẫy ngủ hang
Vót cây nhọn chọc lỗ
Tỉa từng hột bắp hột lúa
Đi về nhìn mặt trời lặn
Em đâu biết mình đẹp
Chim phí bay giữa đời
Sao em chưa cười
Hay còn ngại cha mẹ
Măng lật và măng lai
Ăn thơm dịu ngọt
Và mặt trời lại mọc
Đak Mang
Như tiếng đàn mùa xuân
. Đinh Xăng Hiền
Đak Mang, 6-81
Quy Nhơn, 3-83
* Nghe hát Hơmon
Bài Hơmon dài như dòng sông
Vàng rực đôi bờ hoa muồng nở
Như tiếng vọng từ Tà Kơn thành cổ
Những khối đá âm vang tiếng đoàn quân
Bầu trời nghiêng sao lấp lánh Vĩnh Sơn
Trăng đầu mùa trải dòng Kôn náo nức
Lời ca xưa diệu huyền thao thức
Thác Lơpin tung bọt trắng ngần
Đêm nay bài Hơmon lạ lùng
Bản trường ca nghẹn ngào nhắc nhủ
Những ngày tháng ở đây không khoai lúa
Thoi thóp nằm bên bếp lửa nhà rông
Nhà sàn dựng theo nơi làm nương
Nắng hun tóc mẹ và đứa con trên lưng
Giấc ngủ phập phồng theo tay mẹ trỉa
Rồi tuổi con tính theo mùa làm nương
Con gái lớn lên ngực để trần
Tay tròn trịa múa mềm ngọn lửa
Hội đâm trâu thiêng liêng tiếng hú
Đôi mắt em thăm thẳm hoang sơ
Hơmon ơi có tự bao giờ
Nghe ai hát em theo về làm bạn
Không uống được rượu sao ấm nồng giữa ngực
Bài Hơmon nào không có chuyện yêu đương.
. Xuân Mai
(1986)
* Rượu cần
Năm mái đầu chụm lại
năm chiếc cần vút cong
từng cánh hoa đua nở
ché rượu - nhụy thơm nồng
dòng rượu theo dòng máu
nóng rực chảy trong tim
dào dạt dòng nhựa xuân
lửa nhen từng đáy mắt
suối đầu làng thao thức
ché rượu vơi lại đầy
cần rượu hay tay ai
chiêng cồng như rừng hát
tự nơi nào môi ngọt
sóng sánh mắt người thương
hòn than hồng nơi ngực
ủ nồng men quê hương.
. Xuân Mai
|