Vừa qua, khi soạn chép lại những bài thơ, văn và truyện ngắn của Yến Lan, tôi gặp bài thơ của anh nói về tuổi thơ của mình mà xưa nay tôi chưa hề biết được. Tôi chăm chú đọc hết bài thơ, lòng dâng tràn niềm thương cảm, xót xa cho một tuổi thơ cơ cực và đau buồn.
Qua bài thơ tình cờ đọc được trong cuốn sổ tay nhàu cũ, tôi mới hiểu thêm về anh, về cuộc đời ngắn ngủi đau thương của mẹ anh, về người chị ruột chịu thương chịu khó để lo cho anh ăn học.
Tuổi thơ của anh đã nhờ vào cây thị trong sân nhà để có thêm ít tiền mà mua áo quần sách vở, đã nương cậy vào từng đồng bạc của người chị "đi phu" để sống.
Đời anh thật cô độc, bi thương mà trước đây tôi nào biết được! Tôi nhớ lại lúc anh đi học thường được thưởng. Lúc ấy, Ban Thanh tra học chính muốn gặp mặt xem anh, nhưng anh đâu có ra trình diện được cũng chỉ vì không có bộ quần áo nào cho đàng hoàng để mặc! Và anh đã chạy ra bãi cát bến sông Trường Thi nằm khóc vì tủi thân. Kỷ niệm ấy tôi vẫn còn nhớ mãi và ngậm ngùi thương anh.
Xin chép lại nguyên văn bài thơ để bạn đọc cùng chia sẻ, cảm thông với một người đã suốt đời sống vì thơ, vì bằng hữu và tình yêu thương quê nhà.
. Nguyễn Thị Lan
(Vợ của nhà thơ Yến Lan)
Tuổi thơ
Tuổi thơ, tuổi thơ - một đời cây thị
Chiều lung linh theo tiếng chuông chùa...
Một lòng giếng, nửa làng đến múc,
Không thấy mặt mình chỉ nước nhấp nhô!
Mẹ chết sớm chị đi phu...
Quần áo rách túm bằng dây chuối
Cơ, rô, bích, chuồn nằm đêm cha nuối?
Muốn nuôi con cha lại bám đời con?
Trong những đêm dài canh bạc tưởng trống trơn
Láng giềng giàu cấm làm bạn lứa,
Nhiều hôm no tủi no hờn
Ở đây đọng một nỗi buồn lưu ly...
Biết đi đâu biết mong gì
Tuổi thơ ơi! Tuổi thơ...
Ta có em hay không có bao giờ?
Có khi em là hình mà ta là bóng
Bóng ở ngoài đời hình thì trong mộng
Sau mỗi canh gà hình bóng phải rời xa.
. Yến Lan |