Truyện ngắn
Quà tặng
17:44', 26/8/ 2003 (GMT+7)

Người chồng có tên là Phương Tề. Người vợ là Ngô Lợi. Họ cưới nhau đến nay đã bước sang năm thứ bảy. Phương Tề là tổng giám đốc một công ty đa quốc gia, lương hàng tháng có đến cả chục ngàn đô la Mỹ. Sau lễ kết hôn, Ngô Lợi xin nghỉ việc ở nhà chăm hoa tỉa cây, nuôi chó nuôi mèo cảnh và đi khắp các siêu thị. Cuộc sống vô cùng nhàn nhã, sung túc. Cô thật mãn nguyện. Phương Tề là một con người say mê công việc, không để ý đến chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Anh rất yên tâm khi thấy vợ mình sống vui vẻ…

Nhưng vợ chồng anh nảy sinh vấn đề bắt đầu từ con số 7 đó. Chuyên gia hôn nhân thường cảnh báo: "Chớ nên coi thường con số 7. Bởi vì, rất nhiều cặp vợ chồng cứ vào thời gian này là tan vỡ. Người vợ đã dấu chồng đi theo học một khóa của các chuyên gia tình yêu và cô tin tưởng tuyệt đối vào những lời phán đoán của họ. Người vợ khuân về nhà vô số những cuốn sách hướng dẫn hôn nhân và coi chúng như kinh thánh. Người chồng không hay biết gì về chuyện đó.

Sách có đoạn viết: "Nếu bạn muốn biết người chồng có yêu vợ hay không thì hãy xem những món quà mà anh ta mua tặng vợ có thích hợp với người vợ hay không, nhất là trong năm thứ bảy sau ngày cưới. Nếu những món quà anh ta mua mà không thích hợp với vợ thì hôn nhân của họ có nguy cơ tan vỡ".

Ngô Lợi đọc xong thấy tim mình thắt lại. Ngoài món quà mà chồng cô mua tặng cô sau ngày cưới thì từ đó đến nay, anh chưa hề mua tặng cô món quà nào khác. Hay là anh ấy đã…

Thế rồi Ngô Lợi chủ động nhắc chồng mua quà tặng mình.

Nghe vợ nói, Phương Tề trả lời:

- Anh xin lỗi. Em cũng biết đấy. Công việc của anh bận quá, anh không có thời giờ rảnh để đi chọn mua mà anh cũng chẳng biết mua cái gì cho phù hợp với em. Thôi được, chủ nhật này, chúng mình cùng đi mua.

Ngô Lợi bực bội nói giọng gay gắt:

- Không! Em tự đi mua thì còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu anh thực sự yêu em và quan tâm tới em thì hẳn anh biết em thích thứ gì.

Người chồng trả lời:

- Cũng được. Anh chỉ sợ mua về em không thích, em lại trách anh.

Thấy chồng nhún nhường, Ngô Lợi nêu yêu cầu chồng trong một năm phải có ba lần tặng quà, ngày Valentin, sinh nhật và kỷ niệm ngày cưới.

Món quà đầu tiên cô nhận là vào ngày Valentin. Nhận quà xong, cô bảo chồng:

- Anh không được vào đâu nhé!

Rồi khóa trái cửa buồng ngủ, cô vui mừng mở món quà ra xem. Một chiếc nhẫn kim cương óng ánh vừa đẹp vừa đắt tiền khiến cô vui mừng khôn xiết. Cô lập tức lấy cuốn Hướng dẫn hôn nhân và giở đến đoạn: "Nếu món quà chồng bạn tặng bạn là một chiếc nhẫn thì bạn hãy đeo vào ngón tay đeo nhẫn của bạn. Nếu vừa khít thì đó là điềm lành. Nếu nhẫn rộng quá hay chật quá thì điều đó chứng tỏ chồng bạn chưa yêu bạn thực sự".

Ngô Lợi hồi hộp cầm nhẫn bằng tay trái đeo vào ngón đeo nhẫn của tay phải. Mặt cô từ chỗ trắng bệch chuyển sang tái mét rồi lại trắng bệch. Nhẫn chỉ vừa ngón tay cái.

Căn phòng bị bật ra. Thấy vợ, Phương Tề tươi cười hỏi:

- Có vừa không em?

Ngô Lợi ném luôn cả nhẫn và nỗi bực tức vào người Phương Tề, giọng ấm ức:

- Anh không biết vợ anh gầy béo ra sao ư? Có phải anh định bảo tôi là lợn ỉ chứ gì? Thôi, anh cầm lấy mà đi cho người khác. Tôi cũng ngán lắm rồi.

Phương Tề chưa rõ tại sao vợ anh lại như thế. Anh cố nhịn nói:

- Sao em lại nổi nóng lên như thế? Anh đi đổi lấy cái khác cho vừa.

Vợ anh nói:

- Thôi, không cần nữa. Đổi thì có ý nghĩa gì?

Chỉ vì thế mà hai vợ chồng không nói với nhau cả tuần lễ.

***

Đến sinh nhật vợ, Phương Tề lo lắng mất ăn mất ngủ vì chuyện mua quà tặng vợ. Cuối cùng, anh đành phải nhờ mấy cô trong công ty tư vấn.

Lần này Ngô Lợi không còn hứng thú như lần trước. Cô mở ngay gói quà trước mặt chồng. Phương Tề lo lắng quan sát nét mặt của vợ. Bỗng nghe thấy tiếng chai hộp ném xuống đất cùng với tiếng gắt gỏng của vợ:

- Anh chê tôi già phải không? Tôi có dùng son phấn bao giờ không? Tôi xấu hả? Không có son phấn thì không ra hồn người chứ gì?

Cửa phòng đóng sầm lại. Phương Tề chỉ còn biết lắc đầu.

Chỉ vì thế mà hai vợ chồng không nói với nhau cả tháng trời.

***

Đến món quà thứ ba thì Phương Tề không đưa tận tay cho vợ được. Công ty cử anh sang các nước Bắc Âu ký hợp đồng với các đối tác. Để không bị phân tán tư tưởng, công ty không cho phép anh đưa vợ đi cùng. Ngô Lợi giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Phương Tề nài nỉ mãi, vợ anh mới quay trở về nhà mình ở. Anh hứa sẽ gửi quà cho Ngô Lợi. Món quà này sẽ là món quà mà Ngô Lợi vừa lòng nhất.

Phương Tề đi rồi, Ngô Lợi ở nhà một mình, cô cảm thấy trống trải, cô đơn. Một ngày sao mà dài tế. Thiếu anh một ngày cô thấy cuộc đời sao mà buồn tẻ. Nghĩ lại việc cô yêu sách với chồng, cô thấy mình thật quá đáng.

Giữa lúc ấy, nhân viên bưu điện đưa tới cho cô một gói bưu phẩm gửi bảo đảm.

Ngô lợi mở gói quà ra thì thấy trong đó chỉ duy nhất có một bao diêm. Cô không hiểu tại sao chồng mình lại gửi có một bao diêm. Thuốc, cô không hút. Bếp gas, có bộ phận tự động đánh lửa. Gửi diêm để làm gì nhỉ?

Cô lại lấy cuốn Hướng dẫn hôn nhân để tra cho ra dụng ý của chồng. Nhưng trong cuốn sách không có câu trả lời cho tình huống này. Ngô Lợi chỉ thấy một mảnh giấy ghép trong cuốn sách. Mảnh giấy viết:

"Ngô Lợi thân yêu!

Hạnh phúc sẽ nằm trong tay em nếu em đốt cuốn sách Hướng dẫn hôn nhân này đi. Hãy tin ở anh!".

Đó là chữ của chồng cô.

Ngô Lợi lúc này như chợt tỉnh ra bao diêm này chính là quà tặng mà cô mong muốn và chờ đợi nhất.

. Lâm Cẩm (Singapore)

(Theo "Thế giới phụ nữ")

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nhớ nón Gò Găng   (25/08/2003)
Vở kịch đón chào xuân Độc lập đầu tiên của Nguyễn Tuân   (24/08/2003)
Anh thợ cạo   (22/08/2003)
Bữa cơm tối   (21/08/2003)
Má dặn…   (19/08/2003)
Duyên thơ với tháng Tám mùa Thu năm xưa   (18/08/2003)
"Đồng Quê" của Mai Thìn   (17/08/2003)
Đêm về   (15/08/2003)
Bao bận xuân về   (15/08/2003)
Yến Lan, bến sông và phố huyện   (15/08/2003)
Tuổi thơ của Yến Lan  (14/08/2003)
Đỗ Tấn - Một cây bút lặng lẽ   (13/08/2003)
Thiên Thần   (12/08/2003)
Họa sĩ Lương Lu   (11/08/2003)
Giai thoại về một câu ca   (10/08/2003)