|
Tác giả Hoàng Bảo Linh |
- Tên thật: Huỳnh Hữu Khóa
- Năm sinh: 1950
- Quê quán: xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
- Vào bộ đội năm 1967; cán bộ nghiên cứu lịch sử quân sự thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; hiện đã nghỉ hưu.
- Hội viên Hội văn học nghệ thuật Bình Định
- Tác phẩm: Hoa không tên (tập thơ), Tiểu đoàn 50 bộ binh (tập ký sự).
- Xin giới thiệu cùng bạn đọc hai bài thơ của Hoàng Bảo Linh: Con đường đi xuyên mùa đông và Tản mạn ở Vĩnh Kim.
. Xuân Mai
* Tản mạn ở Vĩnh Kim
Anh về thăm lại Vĩnh Kim
Giữa hai triền sông ngực căng đầy gió
Rừng bằng lăng đang mùa lá đỏ
Ký ức vọng về xào xạc đường trưa
Buôn làng mình qua bao nắng bao mưa
Đường gai góc nên đêm sâu thẳm
Má nuôi em bằng củ nần, cà đắng
Giặc dội mưa bom, thuốc độc xóa màu xanh
Cơn sốt rét rừng đã cướp bạn anh
Bởi đất bạn nằm mười ngón tay rướm máu
Đến nấm mộ cũng ngụy trang cỏ úa
Ra đi - lòng thổn thức đau
Gian khổ nhiều nên lắm lắm thương nhau
Mãi miết đường xa đánh giặc
Ngôn ngữ riêng lính thường vẫn nhắc
Vĩnh Kim - Vĩnh Kim nơi hẹn ngày về
Mặt trời chìm bốn phía rừng le
Trăng đầu tháng như sắc vàng ruộng lúa
Lũ trẻ thấy anh hò reo trước cửa
Em sững sờ bương nước rơi khỏi tay
Chuyện hôm qua và chuyện hôm nay
Bên bếp lửa quây quần kể lại
Những ché rượu nồng trang huyền thoại
Dọc đường lên thủy điện Vĩnh Sơn
Đêm nhà rông nghe đàn Blơng - khơng
người chơi đàn không theo thị hiếu
Mà tiết tấu chẳng bao giờ đơn điệu
Bởi tình người sôi nổi bên trong
Chân trời hồng qua cửa sổ nhà rông
Êm ả quá dường như nghe lá thở
Nếu được chọn một miền đất nhớ
Em ơi! Anh sẽ chọn nơi này
* Con đường xuyên mùa đông
Con đường xuyên mùa đông
Ngược với chiều gió thổi
Ngược với chiều mưa bay
Để đến nơi mình phải đến
Chúng tôi vượt qua bao đỉnh núi ngút ngàn
Bao vực sâu thăm thẳm
Những trận rét cắt da
Những trận đói lả người
Bấm dần từng bước
Vượt lên
Sau mỗi chặng đường chúng tôi điểm lại đoàn quân
Không ít người vắng mặt
Vì già nua
Vì đuối sức
Vì hoài nghi nơi đến
Cuối cùng lặng lẽ giã từ
Nhưng
chúng tôi có thêm những người lính mới
Như chồi non chọc thủng thời gian
Hăm hở vươn lên bằng sức bền của đất
Bằng niềm tin của chính mình
Con đường đi xuyên mùa đông
Trên bản đồ đã vạch
Mùa xuân đến gần theo mỗi bước chúng tôi đi
1972 - 1985
|