|
Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kiểm |
Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kiểm sinh năm 1935.
Quê quán: thôn Trung Lương, xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Đã từng là nghệ sĩ xuất sắc kịch hát dân ca Liên khu 5. Hiện là nhà nghiên cứu sân khấu bài chòi.
Những tác phẩm đoạt giải:
- Công trình nghiên cứu sân khấu bài chòi - đạt giải khuyến khích Hội văn nghệ Dân gian Việt Nam (1996).
- Giới thiệu kèm minh họa về bài chòi (băng hình) - Viện Sân khấu tặng giải Đào Tấn (1996).
- Chuyển thể kịch nói sang dân ca bài chòi: Chuyện tình trong vương phủ (của tác giả Phùng Dũng); Chia tay hoàng hôn (của tác giả Sĩ Hạnh) - Hội văn nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tặng bằng khen.
- Vở hài kịch "Lão thật' (Đoàn Dân ca Bình Định thực hiện) - đạt giải khuyến khích.
- Giải B giải thưởng VHNT Xuân Diệu - Đào Tấn lần thứ II (1996-2000) - tuyển tập kịch ngắn "Mở trói".
Xin giới thiệu lớp 2 trong cảnh 2 của tác phẩm kịch hát dân ca khu 5 "Giấc mơ khủng khiếp" của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kiểm - Vở kịch hát viết về đề tài bảo vệ tài nguyên rừng.
. Xuân Mai
(Trích đoạn nỗi đau khổ của cô gái Hơmi khi biết người yêu đốt rừng tìm ngọc để lập công với Lãnh chúa - ông nhạc tương lai).
Ypơn: (Mừng rỡ) Hơmi! Anh đã tìm được ngọc
(Chạy lại ôm vai Hơmi)
Hơmi: (Lạnh lùng gỡ tay Ypơn)
Mày tránh ra. Cái bụng mày không tốt
Mày giết đi những mong muốn của ta rồi
Giàng ơi! Giàng ơi. Hơmi không thương nó nữa
Ypơn: Không! Do thằng Hỏa bảo anh theo
Vì anh thương Hơmi nhiều lắm đấy
Rừng cháy, sau rừng mọc lại
Anh mất Hơmi anh thương nhớ suốt đời.
Hơmi: Không, mày ăn trúng bả trúng mồi
Vì mật ngọt đưa đầu cho chích
Tao nghi cái mặt thằng quỷ quyệt
Nên dặn mày rằng bụng nó tham lam
Còn mày...
Một hòn sỏi dám đổ thúng gạo ra sân
Một con chí nỡ cạo đầu trọc lóc
Đốt rừng tìm ngọc
Công đó có là bao
Đúng là cái thương tao
Trong bụng mày đã hết.
Rừng cháy trụi lũ chim muông phải chết
Chỉ còn mày. Chỉ còn mày không đủ cái để tao thương
Giờ tao như con suối không có nguồn
Như con chim không có tổ
Ôi! Lũ công đâu còn nhảy múa
Lũ hươu nai cũng chết cả rồi
Chỉ còn lũ con người
Như những cây khô màu hoa lá.
Ypơn: Nhưng ngọc quý anh đã tìm về lại
Hơmi: Rồi đến bao giờ, bao giờ mày được lại rừng. (Im lặng)
Thôi, tao đi, tao không thể ở chung
Với mày, với cả cha tao nữa
Kẻ giết rừng bằng lửa
Sẽ giết người bằng dao
Thôi, từ nay không còn thấy mặt tao
Con suối đứt nguồn, con chim mất tổ
(Hơmi lặng lẽ bước đi trong tiếng nhạc buồn rầu)
Ypơn: Giàng ơi! (Ôm đầu gục xuống)
Tiếng rừng:
"Ypơn! Ypơn hãy nghe đây
Hơmi người con gái hiền lành
Mày thương nó sao mày không biết
Sợi chỉ đỏ tự tay mày cắt
Xa Hơmi - xa cả buôn làng"
Ypơn: (Bật dậy) Không! Hỡi núi cao, hỡi thần linh
Bảo Hơmi ở lại! (Tiếng vách đá vọng)
Hơmi! Hơmi! (Vụt chạy)
Hỏa: (Quằn quại trong dây trói)
Khát nước... Ôi khát nước quá
Chết mất! Tôi chết mất! (Lại gục đầu)
|