( Trường ca Quang Trung-Nguyễn Huệ)
CHƯƠNG I
Bông sen trắng
Nước Việt chưa bao giờ bỏ ta
Nước Việt
Ngậm ngải tìm trầm
Xui ong lấy mật
Giục tằm nhả tơ
Nước Việt
Bủa rìu vào đá
Quật chèo vào sóng
Mớm câu thơ vào sữa lúa đòng đòng
Câu thơ hừng đông
Rừng chà viên mật đọng
Tổ yến huyết kết vòng
Trung nguyên gió đàn ngựa hoang rắc thắm
Gió biển thì cay khói ngàn thì mặn
Tiếng gà gáy song song
Đêm nay bông sen trắng
Nở trên ngực Quy Nhơn
Ba ngả nguồn mười tám nhánh sông
Nắng Bồng Sơn
Gió Phù Ly
Mưa Tuy Viễn
Tỉa một buồng cau
Hái một thếp trầu
Cất một vò nếp cẩm
Chim đại bàng rời mỏm thác xanh
Kình ngư ầm ào rẽ sóng
Nước Việt của đời ta
Xòe tay là khơi
Nắm tay là bến
Đêm nay bông sen trắng
Thơm miền oai linh xưa
Lý Thường Kiệt đốc quân qua rừng dừa
Sư tử nước nổi lên nghe tuyên đắc
Đêm nay bông sen trắng
Nở trong tiếng vạc bay
Đá Vọng Phu thở dài
Rười rượi lá bồ đề Thập Tháp
Đêm nay bông sen trắng
Nở trong bài bình văn
Áo Khổng Tử ướt đầm
Sương móc ràn bệ thánh
Đêm nay bông sen trắng
Nở về phía ấu thơ
Trên núi sông mẹ bồng con mẹ hát
Nam Hà thời luân lạc
Bầu trời nhuốm rêu phong
Mặt đất hang trăn miệng cọp
Trồng bằng lửa
Cày bằng dao
Giấy má bằng sa thạch
Khum tay che ngọn bấc
Khắc hai chữ quê hương
Nam Hà thời luân lạc
Đất phóng túng sa bồi
Người cởi bỏ khuôn vàng thước ngọc
Tiếng diều hâu nhang nhác lũy thành
Con voi trắng ra sông đứng khóc
Trong ngọn khói đốt đồng trầm mặc
Ngước lên trời tìm kẻ tri âm
Tiền chìm của người
Tiền nổi của ma
Bãi Cách Thử cuộc cờ bỉ vận
Khách giang hồ phong lưu mã thượng
Thợ thuyền lẫn ăn mày
Trí giả chen bịp bợm
Phù thủy cùng nghệ nhân
Chợ bán tước mua quan chợ lựa thánh chọn thần
Ba bị chín quai mười hai con mắt
Buôn nô dịch trẻ con bắt cóc
Hiệp sĩ thời khẩn hoang
Vỗ trống cơm
Sênh tiền
Rút rựa quéo chẻ màn đêm bộ lạc
Ân tình khắp đỉnh đèo đáy vực
Trăng sao và Ức Trai
Cỏ cây và Hồng Đức
Lửa và Hồ Quý Ly
Tiếng Việt trong như ngọc
Tiếng Việt ấm như gừng
Tiếng Việt mạ non, tiếng Việt lúa vàng
Hương tạ lòng trời rễ ơn ruột đất
Tim ta đâm chồi nảy lộc
Tiếng mẹ ta
Những đứa con của mẹ Âu Cơ
Những đứa con cùng bọc trứng
Đồng bào lửa đèn đồng bào rau mắm
Mặt hoàng tử lấm tro vun tém nồi bánh chưng
Bến nghèo công chúa tắm
Nụ cười vua trong tiếng chày giã cốm
An Tiêm ở cùng ta
Sắt mài nên kim chỉ thêu nên gấm
Thiên di hóa tụ cư
Cằn cỗi nên mỡ màu
Hoang vu thành đầm ấm
Tiếng người gọi người qua truông dài rú rậm
Tiếng xôn xao bông bí bông bầu
Tiếng cá đớp tiếng tôm càng giỡn trứng
Tiếng con cúi bện rơm thơm đượm
Tiếng gù chim trống mái hẹn nhau
Trên núi sông mẹ bồng con mẹ hát
Nam Hà thời luân lạc
Alecxandre de Rhodes
Ăn mía như ăn táo
Uống nước dừa như uống rượu vang
Qua đò sông La Tinh
Tóc bạc chiều Nước Mặn
Nam Hà thời luân lạc
Đá và người nhìn nhau
Những môn thần đứng canh cung khuyết
Thú đầu voi mình nghê
Vũ nữ Đồ Bàn
Cởi trần
Mặc xăm-pôt
Sắc rêu Vijaya
Có thể nhiều lạnh lùng
Có thể nhiều nồng nhiệt
Nước non ngàn dặm
Ra đi
Cái tình chi
Mượn mầu son phấn
Đền nợ Ô Ly
Má hồng da tuyết
Cũng liều theo hoa tàn nguyệt khuyết
Xót xa vì đương độ xuân thì…
Dâng hoa cho đất lành
Dâng rượu cho trời xanh
Dâng lửa cho những ngọn đèn trước gió
Một Huyền Trân tơ liễu bần thần
Trên núi sông mẹ bồng con mẹ hát
Mái rạ thơm trang ấp
Trái me cong như vầng trăng khuyết
Cá chép Kiên Thành
Rau răm Phú Lạc
Võng thơm tàu trở nồm trở bấc
Một mai mai một ngó chừng
Ngó truông truông rậm ngó rừng rừng cao
Còn một Tây Sơn mây nước rạt rào
Bầy chim sáo ăn no tắm mát
Sáo sậu về đông
Sáo đen về tây
Sáo nghệ về nam
Sáo ngà về bắc
Phương nao người về mây giăng khỏi lạc
Không sợ đèo đá dăm
Không lo truông cát nóng
Chỉ ngại rơi trong má lúm đồng tiền
Ta cứ tưởng mãi mãi là của ta
Chiếc ngõ duối thêu hoa
Bờ rào lá trạng nguyên dệt thảm
Cột kèo xiên trính
Mầm trĩ rui mè
Đen bóng những chuyện đời xói lở
Bước về bậc đá cũng thương
Bước đi nhánh cây cũng nhớ
Ta lẫm chẫm bò
Lẫm chẫm đi
Lóng ngóng nắm cương buộc ngựa
Không thể đo ngày tính tháng
Núm nhau cuống rốn
Khi tối lửa lúc tắt đèn
Tiếng mẹ chưa hề thôi vang
Trời đất lúc nào cũng đượm
Những câu hát mang mang thôn xóm
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người quân tử khăn điều vắt vai
Và đom đóm
Và hoa đèn
Và chuột túc
Đêm năm canh ngày sáu khắc
Áo đe năm nóc viền tà
Ai may cho bậu hay là bậu may
Từ Hòn Trưng
Từ suối Từ Bi
Cha về
Treo xà gạc
Khắc câu thơ lên giếng đá ong
Bóng và ta cùng nhau
Sương mai rồi nắng xế
Ta không tránh bão giông
Bóng chẳng chê dâu bể
Thưa cha
Ngày cha tiễn con ra phía cửa rừng
Bến trong quá đến không cầm lòng được
Cất về đâu tiếng chim chiều chiu chít
Cất về đâu khói bếp
Bay là đà trên những đọt me
Xin núi một tầm nhìn
Xin sông một hướng đi
Từ nguồn
Ra bể
Con mang theo suốt đời buổi học khai tâm
Cha thắp đèn dầu dừa
Cha đốt trầm hương
Hát bài hát mặt trời trong giọt mực
Xin một chiếc lá
Được cả cánh rừng
Xin một giọt nước
Được cả dòng sông
An Thái ơi
Ta tạ ơn người
Mái trường làng giữa vườn lựu bạch
Phía sau vầng kiếm biếc
Phía sau nét chữ vờn phụng múa rồng bay
Phía sau nhà phía sau cây
Người ấy chờ đợi ta ánh nhìn thuần khiết
Ruột gió hoá trầm lòng trai ngậm ngọc
An Thái của đời ta
Yên tĩnh và dịu dàng
Lặng lẽ băng qua cuồng nộ thét gào
Vâng, sự yên tĩnh dịu dàng
Sức mạnh làm thế giới này nghiêng lệch
Thầy giáo già với cây gậy trúc
Tây khởi nghĩa Bắc thu công
Lời sấm truyền
Phương thuật đầu tiên
Nén gió mạnh bùng lên thành bão táp
Thưa thầy
Tiềm long vật dụng
Thưa thầy
Đất ở dưới lửa ở trên
Đêm nay bông sen trắng
Nở trên ngực Quy Nhơn
Một niềm sáng kính tín
Giữa trời tròn đất vuông…
CHƯƠNG II
Buổi sáng
Có thể đêm qua
Bạn nói với ta về sao Thần Nông
Sao Thần Nông sáng lắm
Bạn nói với ta về sao Con Vịt
Sao Con Vịt tung tăng
Bạn nói với ta về sao Gàu Sòng
Sao Gàu Sòng hả hê nước giẫy
Ta và những chòm sao cố tri mông muội ấy
Thân thiết nhau trên những luống cày
Thuở ta còn để chỏm
Tay thì bé
Chân chưa dài
Mà đồng thì rộng
Mà hương thì cao
Trò chơi nằm ngửa đếm sao
Đếm từ sấm sét đếm vào gió mưa
Đếm thất bát đếm được mùa
Đếm dân đốt ấy đếm vua đốt này
Đếm chưa hết mười ngón tay
Tiếng gà gáy ở lưng mây ngàn trùng
Đàn Xã Tắc đàn Tiên Nông
Tay ghì xuống đất mặt trông lên trời
Thế gian công chuyện bời bời
Đôi khi nổi hứng ghé chơi Ngọc Hoàng
Xin đừng đũa ngọc mâm vàng
Tre pheo rơm rạ nồng nàn mời nhau
Sách trời tơ nhện giăng lâu
Ta xin phủi bụi đọc câu nhân tình
Ba mươi chín mùa xuân là ít hay nhiều
Đừng hỏi núi
Đừng hỏi sông
Đừng hỏi lửa
Đừng hỏi cầu vồng
Mấy cao
Mấy sâu
Mấy trong
Mấy sáng
Ngọn đuốc
Xin được cháy tận cùng
Vầng mây
Xin rạng rỡ tận cùng
Một giọt nước vẫn rào rạt đời sông
Một viên cuội vẫn vững bền kiếp núi
Khi sống đời hạt muối
Nén trong gan rung chuyển của đại dương
Mong làm bớt nhạt phai từng đầu lưỡi
Tuổi thơ
Nhìn bầy đom đóm đa đoan
Ký ức ta lập lòa Sao Chổi
Ta ngắm chú thạch sùng buồn bã nhếch môi
Thấy cả loài khủng long bối rối
Ta trông lên giọt giọt mồ hôi
Thấy lớp lớp dân đen quằn quại
Anh ta chơi
Trò chơi đế vương
Lấy lưng trâu làm ngai ruộng lầy làm cung điện
Anh ta thương ta
Như sông thương biển
Trong cuộc đời đầu tắt mặt tối này
Ta say mê bao nhiêu bài học
Con người tự cho mình biết đường lên trời
Tự cho mình biết đường xuống đất
Đốt mỡ dê
Với cỏ tiêu hợp
Tế cáo càn khôn
Âm vào dương dương vào âm
Sấm gió nước lửa núi đầm khôi nguyên
Trên lại dưới dưới lại trên
Rắn mềm trong suốt tới miền thần minh
Hình nên bóng bóng nên hình
Bông lúa kết sữa triều đình phôi thai
Có thể anh ta thèm bộng ong rừng
Sao ta bê về chú gấu kềnh say mật
Có thể anh ta thích gà lôi lam
Sao ta bắt chim phượng hoàng đất
Đường quyền của anh ta
Như sét
Ta biết
Có những thế võ bao dung hơn
Và thấm thía hơn
Ẩn phía sau nghiên bút
Anh ta quý ta
Như nông phu quý thóc
Anh ta vì ta
Như ta vì anh
Hiên ngang và thuần phác
Anh ta chơi trò chơi đế vương
Hồn nhiên bộc trực
Vị thiên tử gác chân lên ngai
Nhai trầu vô nhật nguyệt
Nụ cười dân dã anh Hai Trầu
Nét mặt rắn rỏi thủ lĩnh Nam Bình Vương
Ánh nhìn vua Thái Đức
Có thể trên con đường mới mở
Đôi khi bắt gặp những lối mòn
Làm sao không giẫm đạp
Nhưng thôi
Cành thượng uyển nhiều ong non
Ao thượng uyển nhiều cá diếc
Cà ớt vườn dân
Chào mào nhả hạt
Mầu ráng mây và sắc cỏ vòi voi
Vua và dân tương đắc
Ta ngồi bên anh ta
Nậm gốm Gò Sành
Đáy nở bừng hoa lê
Vòi thanh lưỡi hạc
Ta ngồi bên anh ta
Đốt tre ngà
Bong bóng trâu
Bình trắc mật
Rượu kỵ sĩ
Rượu văn nhân
Rượu dân cày
Rượu thương hồ
Hay trận mạc
Rượu thánh thần
Rượu hoàng gia
Hay bạn bè thù tạc
Anh ta chìu tất
Buổi sáng này ta gửi cho nhau
Một vài lời gan ruột
Ngày mai
Thưa hoàng huynh
Thưa bạn bè chia bùi sẻ ngọt
Thưa mồ hôi áo vải đời mình
Quần tụ trước trời xanh
Như yến huyết
Những vách đá Quy Nhơn
Đối diện với trùng khơi lẫm liệt
Để nói thêm nhiều câu trong trẻo hơn
Mặn mòi hơn
Trăm nguồn ngàn mạch
Buổi sáng này
Thế kỷ này
Thế giới này
Dân vi quý
Xã tắc vi thứ chi
Quân vi khinh
Buổi sáng này
Trời
Và Tổ quốc
CHƯƠNG III
Gieo mạ
Em hãy đến cùng ta trên cánh đồng này
Và em hát như ngày xưa mẹ hát
Ta giong trâu trong sương
Mở luống cày thứ nhất
Cỏ rả bật gốc
Hạ đường bừa thứ hai
Rắn rết nháo nhào hang hốc
Cày và bừa
Hồi thứ bao nhiêu
Để tìm được những gì đã mất
Ta lại bắt đầu
Nghi lễ mạ non
Bùn nước vu quy
Mưa gió tân hôn
Trời thuận đất hòa
Ngàn năm cội rễ
Hạt mầm bật những lời kinh sáng thế
Tơ nõn và xanh trong
Khói của Tiên và mây của Rồng
Mầu gốc nhà bền bỉ
Vua Hùng nhìn thấy dòng sông gặp bể
Khi vốc tay rửa mặt đầu nguồn
Chè xanh mo cau
Gói cơm lá chuối
Nàng công chúa Văn Lang không tuổi
Hát đi em bài hát mùa xuân
Ngỡ rằng trời đất xanh nguyên
Xôn xao mặt trống mấy nghìn năm xa
Để mình xúc động bước qua
Một vùng gò nổng xóm nhà sàn cong
Cha ông múa hát gieo trồng
Dưới sân giã gạo trên sông đua thuyền
Con người trần trụi hồn nhiên
Bên nhau như ánh trăng lên gọi triều
Vẫn là muôn thuở tình yêu
Ngàn xưa gửi gắm bao điều ước ao
Lửa hồng sưởi ấm cho nhau
Quả dưa thì thắm miếng trầu thì cay
Hương thơm trời đất cao dày
Gói trong tấm bánh mà thay lòng vàng
Hỡi người nghệ sĩ dân gian
Phút giây sông núi chớp ngang tim hồng
Đôi tay nhỏ hóa mênh mông
Nuôi con chim Lạc bay cùng nước non
Nét hoa văn nổi sóng cồn
Biết rằng biển lớn khởi nguồn từ đây
Hát đi em bài hát mùa xuân
Bài hát trăm mầu ngàn sắc
Ruộng rộc
Ruộng gò
Đồng gân
Đồng mỡ
Lúa Bàn Tay Cọp
Lúa Nanh Chồn
Ruột Dê
Mỏ Quạ
Nếp Voi, nếp Hươu, nếp Kỳ Lân, nếp Gấu
Lúa De
Lúa Trì
Lúa Cà Đung
Nhất Triêu
Hạ Mã
Xuống ngựa mà thương
Lên xe mà nhớ
Cánh đồng rất nhiều hương và truyện cổ
Và rất nhiều ban mai
Hát đi em bài hát mùa xuân
Hạt lúa to bằng giành thúng
Tự lăn về nhà
Ngó lên hòn núi Chóp Vung
Thấy hai con cọp nằm chung với mèo
Ngó ra ngoài biển mù mù
Thấy ba ông Phật che dù nấu cơm
Một ông xách bát đi đơm
Hai ông ứ hự nồi cơm chưa vần
Nàng công chúa Văn Lang
Hiền như nước Việt
Sáng trong như nước Việt
Thủy chung như nước Việt
Em vào cung thành lá ngọc cành vàng
Em ra ruộng thành khoai thành lúa
Lên núi hóa vợ thần
Lên trời nên vợ tiên
Ra đảo thành vợ dân
Nghe tiếng sáo thành người yêu bất tử
Em sang trọng của đời ta lam lũ
Chàng ơi đưa gói thiếp mang
Đưa gươm thiếp vác cho chàng đi không
Tay cầm quyển sách bìa vàng
Sách bao nhiêu chữ dạ thương chàng bấy nhiêu
Nghĩa nhơn ba gánh tràn trề
Gánh từ Tuy Viễn gánh về Bồng Sơn
Mẹ cha nào kể thiệt hơn
Bạc vàng nặng ít nghĩa nhơn nặng nhiều
Từ mái nhà Việt
Từ luống cày Việt
Từ niềm tin Việt
Đứa trẻ trong ta
Bi bô nói những lời chúc phúc
Người trai trong ta
Hiên ngang thốt những câu hào hiệp
Vị tướng trong ta
Sông hòa rượu ngọt
Nhà vua trong ta
Rạng rỡ tim gan
Nhìn trái chín trên môi dân nước
Em hãy hát bài hát mùa xuân
Nước Việt
Nước Việt chưa bao giờ bỏ ta
Nước Việt mạ non
Nước Việt lúa vàng
Em - nước Việt của đời ta
Cánh đồng thời gian thăm thẳm
Ta hạt lúa trời ấm nóng
Vắt hết mình ba mươi chín mùa xuân
CHƯƠNG IV
Càn khôn
Sao Chổi
Có thể là bó chổi rơm
Quét dọn tháng năm
Sắp xếp ngôi nhà vũ trụ
Trên vòm mái nhện giăng
Có hoa văn hỏa tự
Chữ viết thời tiền sử
Mây Núi Đọ
Có xanh như Sơn Vi
Gió Hòa Bình
Còn tươi như Bàu Tró
Và Phùng Nguyên
Và Đồng Đậu
Hay Gò Mun
Hay Đông Sơn
Một tấc lòng
Vang hồi chuông thiên cổ
Ta không đứng ngoài cuộc
Ta gom sức đi tìm
Và ta lắng lòng
Để hiểu lòng thế giới
Gương mặt Nhị Hà đăm chiêu
Ánh mắt Cửu Long vời vợi
Mưa Ấn Độ gió Trung Hoa
Không dễ khiến lòng ai nông nổi
Đường tơ lụa
Đường sứ sành
Đường tâm linh cao tốc
Ta không Vạn Lý Trường Thành
Không Kim Tự Tháp
Không phiên chợ Ba Tư nồng nhiệt
Sự lan tỏa Lưỡng Hà
Nhưng câu chuyện bao la
Sẽ nhuần thấm qua yết hầu Đại Việt
Rượu cất một vò
Rượu của hạt gạo làng mình nước sông đất mình
Nắng mưa dầu dãi
Rượu của ngọn lửa nước mình mấy nghìn năm hưng vong bĩ thái
Quy Nhơn
Tây Sơn
Gió muôn đời thổi mãi
Gió từ đất liền ra
Gió từ trùng dương tới
Gió từ môi trời
Gió từ trán núi
Gió và rượu
Theo đôi vai thôn nữ dịu dàng
Theo nhạc ngựa leng keng
Theo ngọn buồm bổi hổi
Qua điện các huy hoàng qua thị tứ xênh xang qua xóm thôn lầm lụi
Thời thế này
Tối như nửa đêm
Sáng như nửa đêm
Gắng đốt một ngọn đèn
Những chân trời xa xăm xích lại
Hãy để những thuyền buôn gia vị của phương Tây
Cặp bờ với rất nhiều câu hỏi
Nước Việt là gì
Người Việt là ai
Triết học và tôn giáo
Chính trị và văn chương
Tư tưởng bốn phương trời bị nhốt trong giỏ cói
Bị lèn trong thúng tre
Thương nhân mắt xanh tóc hung
Láu lỉnh đổi hành tiêu ớt tỏi
Họ lấm lét nhìn ta
Và đắm đuối nhìn ta
Như thỏ vờn trăng
Như dơi nhìn quả bói
Một cuồng nhiệt khát khao
Trong răng đen tóc búi
Họ nhận diện ra ta
Ta nhận ra thế giới
Các khanh ơi
Hôm nay ta ngồi lại
Ăn bánh tráng nước dừa
Uống một chén rượu gừng nóng hổi
Lâu lắm rồi
Tuổi thơ vuột khỏi tầm tay ta
Không kịp nhìn bầy chim khuyên ánh ỏi
Không kịp nghe hoa dừa lửa chuyện trò
Bằng ngôn ngữ xanh non đắm đuối
Bỡ ngỡ ơi xin đừng bỏ ta
Trên vạt ruộng bạn bè nông nổi
Để hôm nay
Cởi áo treo nghi thức lên sào
Um tùm chân tay
Sum suê mồm miệng
Mưa từ bể rộng non cao
Giọt thét đồng bãi giọt gào dốc truông
Giọt đầm đìa chốn đế vương
Giọt mênh mang cõi vô thường vô ưu
Giọt hạ bạn giọt thượng lưu
Giọt vinh hoa giọt oan cừu song song
Xin tràng hạt linh cầu ta được gọi tên em
Giữa đất nước nhiều hương thơm và tiên phật
Em nụ cười trong veo và bàn chân lấm láp
Em niêu cơm gạo cà đung
Bát canh chua me đất
Đêm nay em ở đâu
Ta vật vã dập người
Em thanh thản nụ cười bồ tát
Triều đình tan một buổi chầu
Ta còn lại với canh thâu nhớ nhà
Bao năm binh lửa can qua
Từ tro bếp đến ngọc ngà cung vua
Sóng bày tỏ gió phân bua
Tìm em qua khắp bến bờ bể dâu
Âm dương nguồn lạch nông sâu
Tình chồng nghĩa vợ thánh sầu thần ưu
Em như hạt muối phù du
Ăn từ kiếp trước mặn từ kiếp sau
Mưa ngâu thấm cả hoàng bào
Kiếp này xát một nỗi đau vạn trùng
Đêm nay bạn ở đâu
Người ngày xưa gầy yếu nhất
Và đa cảm nhất
Bạn hái ổi bỏ vào nón mê
Bạn bắt ốc túm trong áo rách
Bạn đợi ta những chiều rét mướt
Nhìn ta ăn
Bạn trào nước mắt
Nếu ngày ấy thanh bình
Ta sẽ ôm em gào như gió hú
Chạy băng băng trên triền sông nhiều hoa trinh nữ
Và quỳ dâng trước động cát vàng
Ta sẽ nói với trời xanh đất nước mình thơm ngát
Đất nước chính là em thắm thiết nồng nàn
Cả trăng sao dường như lặng phắc
Trước hào quang của yên tĩnh dịu dàng
Nếu ngày ấy không chiến chinh
Bạn vác con heo quay trong hội đổ giàn
Ta cõng bạn vượt sông An Thái
Dân làng sum họp lại
Đốt đuốc lên uống rượu tận mặt trời
Ta sẽ bắt đầu bằng mùa xuân thứ nhất
Mùa xuân nhiều hoa tươi và mật ngọt
Những bài thơ chỉ còn cùng ký ức
Những bài thơ chưa bao giờ ra đời
Sao hôm nay bỗng thành đàn cá quẫy
Trên ngai vàng ròng ròng túa mồ hôi
Thưa mẹ
Tuổi thơ vuột khỏi tầm tay con
Không kịp thở thật sâu mùi đỗ ngự
Bữa cơm đèn ngắn quá
Có tiếng nai lạc đàn gọi mấy chừng thương
Ánh sao rơi
Và gió
Bao giờ con mới lại bắt đầu
Từ chiếc khăn ấm nồng mùi sữa
Từ ánh nhìn Quan Âm của mẹ
Tỏa xuống đời con
Bí ẩn như buổi chiều châu Á
Con sẽ mặc xiêm thêu
Đi hia đỏ
Ngao du những phương trời trắng đen vàng đỏ
Trái đất như quả cam múi nào cũng thơm
Bạn bè ơi đối diện mỗi mùa xuân
Ta nghe cuộc hành trình trong suốt
Một nước Việt cao khiết
Một Ấn Độ nhiệm mầu
Một Trung Hoa thanh tao
Một Tây Dương hừng hực
Chảy ngang qua tay ta thấm trong từng mao mạch
Ba mươi chín mùa xuân
Bao trăng trong gió mát
Ta bỏ quên bên lòng
Trời xanh và lục bát
Quyển sách này
Qua nằm sương gối đất
Qua tên bay đạn lạc
Lọc bằng núi
Lọc bằng sông
Lọc trong máu và nước mắt
Lọc từ nóc trời
Lọc từ ruột đất
Khôi nguyên ánh sáng sinh thành
Quyển sách này
Ta để ở đầu giường
Ngẫm nghĩ lúc nửa đêm
Và đọc to khi vừng hồng ló dạng
CHƯƠNG V
Sách
Hãy nói một câu với non sông và với đất trời
Đối diện với đông tây kim cổ
Đối diện với chính mình
Đi tận cùng bản ngã
Nước Việt cội nguồn nước Việt cổ sơ
Người là ai trong gió gào tiền sử
Nhân dân hái hoa trên tay người
Tiếng trống đồng thượng thanh và trần thế
Ta gặp người
Trong mưa nguồn chớp bể
Ta gặp người
Trong mùi hương thiên tuế
Soi áng văn
Nhận mặt tổ tiên mình
Đi cùng mặt trời và mùa xuân
Ta muốn hôn nụ hôn người bốn bể
Con long mã bên bờ sông tam hoàng ngũ đế
Có đầy trong mộng mị
Ta muốn giải mã càn khôn
Bằng chính bàn tay người cày ruộng phương Nam
Người ấy diễn tứ thư ngũ kinh ra văn Nôm
Đọc từ Tống thơ Đường
Và làm thơ lục bát
Ta thích nếm thổ ngơi sản vật
Quê nhà ta
Và thâu gom nhạc họa thi ca
Bốn phương trời đủ đầy trong túi gấm
Ta muốn thấy trời xanh tận cùng là ở nơi đâu
Trời xanh ở trên cao
Hay trời xanh trong ngực
Ta kính trọng Nam quốc sơn hà
Như Binh thư yếu lược
Đại cáo bình Ngô
Ta yêu mến Lĩnh Nam chích quái, Việt điện u linh
Ta say mê Truyền kỳ mạn lục
Thương nhớ ngàn năm ca dao cổ tích
Ơi nước Việt ngày mai
Ta hình dung ra người
Nơi mặt trăng và mặt trời gặp gỡ
Quyển sách ta để ở đầu giường
Ta thương mến những người anh em
Đã cùng ta nằm gai nếm mật
Đã cùng ta tên bay đạn lạc
Những tháng năm huy hoàng và khốc liệt
Từ Tây Sơn
Từ Quy Nhơn
Từ Rạch Gầm Xoài Mút đến Phú Xuân
Từ Nghệ An Tam Điệp đến Thăng Long
Từ con đỏ dân đen
Đến anh hùng hào kiệt
Tổ quốc cho ta sông núi
Sông núi cho ta nhân dân
Nhân dân cho ta hiền tài
Hiền tài cho ta khát vọng
Ta quỳ xuống kính ngưỡng
Và thấy mình lớn lên
Ba mươi chín mùa xuân
Ta mở toang tốc lực
Ta mở từng giây ta căng từng phút
Đêm vắt kiệt trăng sao
Ngày vắt kiệt mặt trời
Bút ở cùng ta bút đổ mồ hôi
Cung kiếm ở cùng ta cung kiếm sôi nước mắt
Cuốc cày ở cùng ta cuốc cày mòn vẹt
Giấc mơ ở cùng ta giấc mơ bão táp
Thoắt ngàn xưa thoắt đã mai sau
Ta ở cùng ta không quỷ khốc thần sầu
Chỉ thống thiết văn thần võ tướng
Đã thề hẹn cùng nhau xây đạo lớn
Trong tro tàn hồi sinh cuộc trái hoa
Sự sống vun nhựa vào cây
Vun mật vào quả
Vun say vào lòng
Hai bàn tay trắng long đong
Tay này chép sử vào lòng tay kia
Từ ban mai đến canh khuya
Tận cùng nước Việt đầm đìa sức xuân
Trời xanh trần gian
Tạo một lời nguyện thề Phù Đổng
Khi ta làm hòn đá tảng
Nước Việt đứng trên vai ta
Nhân dân đứng trên vai ta
Hòn đá tự đâm chồi nở hoa
Theo núi thêm cao
Theo sông thêm rộng
Ta lặn vào tầng rễ sâu
Than đen trong tro
Mạch sống dưới đáy triều
Ta cầm một ít hoang liêu
Để đem thả xuống những chiều thật xanh
Lêu bêu chim thác cá gành
Mình tan chảy giữa vô danh vô cùng
Thơ không chữ nghĩa đèo bòng
Hương không hoa lá rượu không ly bình
Chỉ mình đối diện với mình
Giữa dào dạt đất và mênh mông trời
Núi thì đứng gò thì ngồi
Dòng sông ngửa mặt ra nơi biển nằm
Sợi tơ trong vắt xa xăm
Buộc ta với cả ngàn năm lở bồi.
NGUYỄN THANH MỪNG
(còn nữa) |