Mùa xuân chầm chậm đến và tôi nghe tiếng vườn, như mỗi lúc tuổi nhỏ lần mở chiếc cổng tre cũ kỹ có tiếng dế thường nỉ non gáy để bước lần vào, chân dẫm nhẹ trên lá khô vỡ vụn để biết rằng một mùa đông đi qua.
Tháng giêng hoa lài nở, tháng giêng vạn thọ chớm nụ dọc bờ rào cho ong bướm rập rờn và tháng giêng từng chùm hoa bưởi cánh trắng ngần ngại he hé nụ vàng như cô bạn quê nồng hậu ngày nào lén ngoại hái hoa chơi trò mua bán, tiếng cười cú khúc khích phía góc vườn ngào ngạt hương hoa. Bên bờ tre, cạnh con sông nhỏ chảy sát mé vườn, những chiếc lá vàng cuộn tròn dưới gốc, tiếng tre kẽo kẹt buồn buồn, lá tre bay bay trước gió mang theo một mùa hè vào buổi trưa đưa võng lắng tai nghe câu hát chèo của nhà hàng xóm văng vẳng.
Tháng giêng chim chóc đã về vườn nhà cùng gió đổi mùa, tiếng chim sâu lích chích bụi keo, dòng dọc đầu vàng treo tổ lơ lững trên từng đọt tre nghiêng nghiêng trong gió, bầy sáo sậu chí chóe tranh mồi phía hàng chuối trái đã rám vàng và tiếng cu gù gọi bạn trên cành sầu đông đang bung lá biếc sau một mùa mưa trải trên vườn nhà giờ chỉ còn những hạt sương đọng lại mỏng manh, run rẩy trong nắng.
Vượt hẳn lên trên mặt nước, giữa những ngọn rau muống xanh ngăn ngắt là những bông hoa trắng, cánh mịn màng viền quanh màu tím nhạt cho dù mặt ao ngầu ngầu vẩn đục trong tiếng nước róc rách chảy xua dạt cả mảng về một góc rập rờn sóng nhỏ. Nó vẫn nổi bềnh bồng với từng cơn gió thổi, vẫn trắng đến nõn nà, vẫn cô đơn không hương sắc và chẳng ai màng đến, chỉ có bầy vịt rúc mõn đập cánh xao xác.
Nơi phố, nhà tôi khuất dưới những lùm cây trong một con đường nhỏ, cứ mỗi một tháng giêng sắp về tôi chợt nghe như tiếng vườn gọi – cho dù mảnh sân trước hiên nhà, cả trên ban con có những chậu bon sai, non bộ thu nhỏ để cảnh trí hài hòa nhưng vẫn là bàn tay con người tỉa tót cầu kỳ không xua hết bao gợi nhớ trong lòng về một vườn cũ.
Những người thân của tôi dần mất đi, cô bạn nhỏ tóc cài hoa bưởi và tần ngần hái từng cọng rau muống có vương vài nụ trắng nơi bờ ao lúc tôi tìm bắt từng cánh chuồn chuồn đỏ ối, đã khúc khích cười khi tôi vồ hụt bây giờ đã có chồng, có con và nghề nông thì mùa phải gọi mùa.
Tôi ít có dịp về vườn cũ, nhất là những tháng giêng. Nhưng tiếng vườn gọi vẫn miên man gợi nhớ dù tôi đã thành trai đất phố.
HUỲNH THẠCH THẢO
|