Trung thu ở làng
15:39', 8/10/ 2004 (GMT+7)

. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Lệ Thu

Các em vui Trung thu

Thôn Đông có bốn xóm. Nghèo nhất là xóm Bốn hay còn gọi là xóm Bờ Sông. Trong xóm chỉ vài chục nóc nhà nằm xúm xít men theo dòng sông Cái. Ngõ xóm là một đoạn đường dài hun hút, ngoằn ngoèo lừng lựng mùi hoa dại. Thằng Bình và cái Thảo ở xóm Bốn. Thằng Nam và thằng Tiến ở xóm Hai ngay đầu ngã tư. Bốn đứa đều là học sinh lớp 5A Trường tiểu học An Tân.

Tháng Tám, khi vầng trăng đã dần tròn, cũng là lúc cả bọn háo hức đón chờ Tết Trung thu. Ông thằng Bình bảo: "Trong đêm Trung thu, vầng trăng tròn và sáng hơn bao giờ hết. Ánh trăng lan tỏa khắp nơi, chan hòa cùng cảnh vật và con người, tạo nên một bức tranh sống động và vui tươi". Thằng Bình cũng cảm nhận được điều đó trong những đêm phá cỗ trước sân nhà.

Thằng Bình nhớ, Trung thu năm ngoái đến với xóm Bờ Sông thật tĩnh lặng và yên ả. Cả bọn chẳng đứa nào có đèn lồng. Thằng Nam có chiếc đèn cá chép chạy bin "ò e, ò e" nhưng rồi nó cũng cất ngay từ đầu hôm, chắc vì không nỡ để các bạn thòm thèm, rồi tủi. Cái Thảo mãi cho đến chiều sương mới cùng mẹ bươn bả từ trên nương về. Thằng Tiến dong trâu qua ngã tư trăng đã nhấp nhô trên đỉnh núi. Thế nhưng cả bọn vẫn phá cỗ trông trăng rôm rả. Vui với những gì mình có được. Nghe tiếng gọi ơi ới của thằng Bình, Thảo tung tẩy chạy sang với túi ổi đầy. Nhưng toàn là ổi sẻ hái trên đồi. Trái to nhất cũng chỉ bằng cườm tay của cu Bin chớ mấy. Thằng Tiến vác đến hai nải chuối hương thơm lựng. Bà ngoại thằng Bình đã nấu cho một nồi bánh ú. Rồi bòng điều, rồi táo, rồi na… tất cả chỉ là những trái cây hái trong vườn. Mâm cỗ phút chốc được bày ra đầy đủ hương sắc quê nhà, trông cũng thật hấp dẫn và mời mọc…

Nhưng Trung thu năm nay thì khác hẳn. Cách đây ba hôm, thím Giang - má thằng Tiến - đại diện tổ phụ nữ đã đi vận động bà con ủng hộ kẻ ít người nhiều để tổ chức Trung thu, vậy là bọn trẻ xóm Bờ Sông chắc chắn có một đêm Trung thu tươm tất.

Thằng Bình, thằng Tiến, thằng Nam đã biết làm lồng đèn quả trám nhờ học kỹ thuật năm lớp bốn. Thế là mỗi đứa tự làm cho mình một chiếc xinh xinh. Cái Thảo, cu Bin đèn ông sao hẳn hoi. Ấy là nhờ chú Sáu tỉ mẩn làm từ đêm hôm trước. Từ bốn giờ chiều, mấy anh chị em thanh niên đã trang trí đèn hoa, mở nhạc trên loa phóng thanh rộn rã ở sân trường mẫu giáo. Cu Bin diện bộ quần áo mới nhất. Vẻ háo hức ngập ngừng trên khuôn mặt bụ bẫm. Trông nó cũng đáng yêu chứ đâu đến nỗi nào. Mấy nhỏ lớp một, hai, ba học buổi sáng nên ăn cơm chiều xong là tập trung thật sớm. Bọn thằng Bình đi học về là nhông nhông cặp ghé vô luôn. Cái Thảo phải về nhà dắt bé Mi. Hai chị em đến muộn, thế là ngồi sau chót. Sau khi mấy cô chú ở xã đến tặng quà và thăm hỏi ân cần, chị Thanh bắt giọng bài hát "Chiếc đèn ông sao". Tiếng vỗ tay râm ran xen lẫn với những tiếng cười giòn giã. Đến lượt trò chơi "hái hoa", cu Bin rướn người lên xin được hái trước. Chắc vì thương thằng bé có đôi mắt đen tròn lanh lợi, chị Thanh liền ưu tiên cho nó hái bông hoa đỏ rực. Đó là một câu đố thật dễ thương:

"Con gì có cánh

Mà lại biết bơi

Ngày xuống ao chơi

Đêm về đẻ trứng"

- Là con vịt!

Cu Bin sung sướng nhảy cẫng lên, bọn thằng Bình vỗ tay cổ vũ thật là nồng nhiệt.

- Bạn Bin đã trả lời đúng câu hỏi của mình. Bạn rất xứng đáng nhận được một phần quà của chị Hằng.

- Thế Bin thích nhận món quà gì? Bánh kẹo hay là đèn ông sao?

Cu Bin nhìn lần lượt những chiếc đèn nhựa đủ màu rồi dõng dạc:

- Thưa cô con thích đèn máy bay ạ!

- Vậy là Bin thích làm phi công lái máy bay. Xin chúc mừng bạn Bin.

Một tràng pháo tay nữa vang lên. Giờ đây không chỉ một, hai cánh tay mà cả rừng cánh tay giơ lên chờ đợi đến lượt mình được hái hoa. Cứ thế những phần quà dần chia đều khắp… Lúc này mặt trăng đã lên cao. Ánh trăng trải đầy trên khoảng sân rộng. Chị Thanh bắt đầu kể cho cả bọn nghe huyền thoại về đêm rằm tháng tám. Giọng chị ngòn ngọt cứ như những giọt sương sớm mùa xuân.

Chuyện kể rằng: Ngày xưa, xưa lắm… có hai chị em vui sống với mẹ già cạnh bên khu rừng nọ. Một buổi sáng mùa thu đầy nắng và gió, vâng lời mẹ, hai chị em cắp giỏ lên rừng nhặt nấm. Sau trận mưa rào, nấm mọc như gieo, trông như những chiếc ô tí hon đang chen nhau trong ngày hội. Chị em hái mải miết, say mê. Bỗng từ đâu xuất hiện một cô tiên xinh đẹp lạ kỳ. Cô cười. Chim sơn ca ngừng hót, suối nước như ngừng chảy. Các loài hoa ngơ ngẩn ngắm nhìn cô. Cô tiên đưa hai chị em men theo ven hai bờ suối hái hoa. Những bông hoa đủ sắc màu, đủ kiểu dáng, ngan ngát hương trong nắng sớm. Người chị thích thú không thể dứt ra, đã đồng ý theo cô tiên về trời rong ruổi hái hoa. Cô em gái bùi ngùi chia tay chị bên bờ suối để trở về bên mẹ. Người chị có biết đâu, chỉ một lần cạn nghĩ đã phải mãi mãi sống xa mẹ và em gái trong nỗi nhớ thương khắc khoải. Hằng năm, cứ đến ngày rằm tháng tám, người chị lại vén màn mây nhìn xuống trần gian tìm kiếm hình em mình. Em gái cũng không nguôi nhớ chị, bèn thắp lên thật nhiều đèn lồng để chị dễ dàng nhìn thấy em hơn.

Lúc này bao nhiêu cái miệng mới "à" lên, khi chợt hiểu vì sao đêm rằm trăng sáng tỏ mà vẫn cứ thắp đèn lồng xanh đỏ.

Thằng Tiến nãy giờ nghe chuyện rất chăm, chợt nó vít đầu thằng Bình xuống thì thào:

- Người chị mê hái hoa để rồi bỏ mẹ là không tốt. Tao là tao chả dại.

Thằng Bình cốc đầu thằng Tiến một cái, mắng:

- Cái thằng này, đây chỉ là huyền thoại, hiểu không nào?

Cu Bin vừa nhồm nhoàm một chiếc bánh kẹp, vừa thì thào ra chiều bí mật:

- Các anh cho em hỏi điều này! Ở chỗ anh Tuấn có Tết Trung thu không hả?

- Sao em hỏi ngộ thế, ở đâu chẳng có Tết Trung thu. Chỗ thằng Tuấn là thành phố, nó còn được xem múa lân, múa rối, xem văn nghệ nữa. Sướng hơn ở quê gấp trăm lần ấy chứ.

Thằng Bình lúc nào cũng tỏ ra đứa hiểu biết, chững chạc:

- Nhưng ở thành phố cũng có những bạn nhỏ không gia đình, không nơi nương tựa, đêm về phải ngủ bụi nằm bờ… ông tớ vẫn thường bảo thế.

- Thế những bạn ấy có được ăn Tết Trung thu không? - Cu Bin lo lắng hỏi dồn.

- Mọi năm thì không nhưng bây giờ thì… Thằng Bình ậm ờ chưa dám chắc nên trả lời thế nào, chợt tiếng chị Thanh vang trên loa:

- Giờ các em có thể ra về để còn kịp phá cỗ rước đèn. Chị chúc các em vui vẻ!

Như đàn ong vỡ tổ bay về khắp ngả, những cây sáp màu được đốt lên huyền ảo lung linh. Bọn trẻ xóm Bờ Sông hẹn nhau phá cỗ rước đèn ngoài bãi. Bé Mi cứ nằng nặc đòi chiếc đèn máy bay của cu Bin. Anh chàng không muốn nhường chút nào. Chị Thảo liền đọc bài thơ "Làm anh" - thế là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cái thằng ít tuổi mà thật biết nghe. Thương quá!

. N.T.L.T

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Lê Vĩnh Hòa - vẫn còn đó với trang viết của anh  (07/10/2004)
Hà Nội nhớ Hà Nội   (06/10/2004)
Thời sự Văn nghệ   (05/10/2004)
Mỹ thuật Bình Định - Nhìn cận cảnh   (05/10/2004)
Đợt phim kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô   (04/10/2004)
Thơ Phan Bùi Bảo Thy   (03/10/2004)
Vũ Trọng Phụng - những tác phẩm thất lạc mới "hồi hương"   (01/10/2004)
Dựng Cội nguồn là cả một thử thách   (01/10/2004)
Người sáng tạo điệu hát "Vọng Kim lang"  (30/09/2004)
Sự ra đời của hai ca khúc về Bình Định   (30/09/2004)
Tân Dã đồn - "đứa con đầu lòng" của Đào Tấn?   (28/09/2004)
Thơ Đào Đức Tuấn   (27/09/2004)
Đinh Xăng Hiền - Nhất sinh trung trực   (27/09/2004)
Khuê các anh hùng - Lai lịch và tâm sự Đào Công  (26/09/2004)
Cái bánh dẻo tròn  (24/09/2004)