Hà Nội trong tôi
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Thủ đô
Trong tôi có một phố nghèo
Bước chân thập thững sớm chiều rao kem
Chân chồn ngõ lạ đường quen
Gây gây nỗi nhớ mùi men ngõ Bò
Một đời mẹ góa con thơ
Sớm khuya tần tảo, từng giờ lớn khôn
Trong tôi có một phố thương
Con đường hoa sữa làn hương níu đằm
La Thành mái lá mưa dầm
Tình yêu thắp lửa, tôi cầm tay em
Trường Văn Giảng Võ khó quên
Tháng năm cùng tuổi sinh viên bồi hồi.
Trong tôi có một phố vui
Anh em đùm bọc cuộc đời bên nhau
Nhà cao, phố rộng, người giàu
Mở lòng bè bạn trước sau đón mời
Đi trăm quê, ở trăm nơi
Tôi xa Hà Nội, vẫn người Tràng An…
. Nguyễn Văn Chương
Hà Nội
Rêu phong mái phố là em
Buồn mưa sánh giọt bên thềm là tôi.
Em gần gũi, em xa xôi
Bốn ngàn năm một dáng sầu riêng mang
Tự thăm thẳm một giọng đàn
Chiều buông hồ lạnh chảy tràn miền thương
Ngũ cung ba sáu phố phường
Hòa âm tuôn một nẻo đường mà thôi
Em gần hay em xa xôi
Giọt buồn thánh thót trong tôi giọt buồn
. Trần Xuân Toàn
Nhớ
Anh dạo quanh Hồ Gươm
Chiều đầu năm bãng lãng
Tháp Rùa tỏa khói sương
Gương mặt ai nhạt nhòa
Bao người đã đi qua
Quen? Không. Mà chẳng lạ
Có người nào đi xa
Cồn cào nhớ như mình?
Phố- người đi như hội
Nhà- bao vẻ tươi nguyên
Hàng Đào khoe sắc thắm
Tràng Tiền nụ cười duyên
Hình như xuân đến rồi
Nên đất trời vui thế
Nghe gió mùa đông bắc
Thổi đợt này rồi thôi
Ở nhà bạn bè mong
Còn những hơn tháng nữa
Đào vừa qua lạnh cóng
Kịp tiễn chân mình về?
Hình như ở xa xôi
Năm tháng dần phai phôi
Làm sao anh khỏi nhớ
Bóng chiều không mồ côi!
Anh dạo quanh Bờ Hồ
Giá như mà có bạn
Cốc cà phê- ấm lòng
Giá như mà…Em ơi!
. Trần Xuân Toàn
Chiều sông Hồng
Ở tít bên kia đầu rặng trúc
mặt trời chín đỏ quả yêu thương
nung cả dòng sông nung cả thuyền
nung cả không gian thành ảo ảnh
cháy rực hết mình con sóng xanh.
Em ở đâu chân mây đầu ngọn sóng
tôi một mình lững thững giữa Long Biên
nghe nước động đỏ mình cá quẫy
ngỡ Rồng xưa dội sóng trở về thăm…
. Mai Thìn
Hà Nội mười năm
Hà Nội mười năm đi xa
bím tóc đuôi gà
que kem bên nhà Thủy Tạ…
như giấc mơ em chợt hiện về
vàng võ nắng hồn tôi xào xạc
cốc bia hơi say khướt bên đường
Hà Nội thân thương
mười năm xưa còn đó
em ở bên tôi
giờ như ngọn gió
bứt rụng lá vàng
thả xuống
mặt
hoàng hôn.
. Mai Thìn |