. Truyện ngắn của Ep-Ghê-Nhi Svác (Nga)
I-van I-va-nô-vích là một nhà bác học vĩ đại, nhưng cũng là một nhà ảo thuật trứ danh. Anh có thể chế tạo được những cổ máy đồ sộ như một tòa lâu đài, và cũng có thể làm ra những chiếc máy tinh xảo chỉ bé bằng chiếc đồng hồ. Những lúc rỗi rãi, anh giải trí bằng cách chế tạo những chiếc máy "gia dụng" thay anh làm các việc lặt vặt trong nhà. Chúng chỉ bé nhỏ thôi, nhưng lại có thể quét được nhà, săn bắt được ruồi muỗi, xay cà phê, và đánh được cả cờ tướng nữa. Trong số đó, I-van ưa thích hơn cả là chiếc máy chỉ bé bằng con mèo, nhưng lại chạy nhanh hơn con béc-ghê, nói được tiếng người một cách thành thạo, và được đặt tên là Mi-sa. Những lúc I-van đi vắng, Mi-sa có thể sử dụng được cả Te-lê-phôn, có thể chuẩn bị được bữa ăn, và có thể mở cửa mỗi bận khách đến nhà. Nếu khách khứa thuộc hạng người lịch thiệp, Mi-sa sẽ mời họ vào phòng, niềm nở chuyện trò và cất giọng hát líu lo như một chú chim non. Nhưng nếu khách khứa là hạng người tầm thường thì nó đuổi khéo bằng cách sủa ăng ẳng như chó suốt buổi. I-van I-va-nô-vích lại rất đãng trí. Có lúc anh đội luôn hai chiếc mũ lên đầu. Lại có lúc anh quên cả việc cài cúc quần, và rất hay quên những cuộc họp buổi chiều ở cơ quan. Nhưng Mi-sa đã luôn luôn nhắc nhở, giúp anh khắc phục được những thiếu sót đó một cách dễ dàng.
Một hôm trời đẹp, I-van I-va-nô-vích vào rừng dạo chơi. Chiếc máy Mi-sa lon ton chạy theo như một con chó cún, và phát ra tiếng kinh coong như tiếng chuông xe đạp nghe rất vui tai. Bất đồ, thấy một chú bé đang chở lúa mì trên một chiếc xe ngựa đi ngang qua, chiếc máy Mi-sa cất tiếng chào vừa lễ phép lại vừa vui nhộn. Chú bé vội vàng cho xe dừng lại, hỏi han I-van về chiếc máy Mi-sa và được nhà bác học giải thích rõ ràng, cặn kẽ.
- Anh đúng là một nhà ảo thuật rồi đó, anh I-van ạ - Chú bé đánh xe thán phục kêu lên.
- Ảo thuật ư? - Nhà bác học thích thú cười khúc khích - Em có muốn anh làm ảo thuật cho xem không nào?
- Thích lắm. Thế liệu anh có thể dùng trò ảo thuật biến con ngựa kéo xe kia của em thành con mèo được không?
- Sao lại không.
Nói rồi, I-van I-va-nô-vích thọc tay vào túi lấy ra một cái máy bé tí:
- Đây là chiếc kính phù phép đấy nhé. Với nó, người ta có thể biến đổi các sinh vật to lớn trở nên nhỏ trong nháy mắt.
I-van hướng chiếc máy chiếu thẳng vào chiếc xe ngựa. Ô hô! Kỳ lạ làm sao, chiếc xe với đầy đủ càng xe, bánh xe… chợt trở nên bé lại như một thứ đồ chơi trẻ con. Còn con ngựa to lớn vào loại nhất nhì làng Mu-ri-no của chú bé thì trong nháy mắt đã thu nhỏ lại bằng một chú mèo, nhưng lại vẫn giữ được vẻ nghiêm trang, vênh váo của giống ngựa khi nó nện vó liên tục xuống mặt đường kêu côm cốp.
Có một điều rất đáng lưu ý là trong khi I-van mãi chuyện trò với chú bé đánh xe ngựa, thì chiếc máy Mi-sa lợi dụng việc ông chủ không để ý đến mình đã chạy biến vào rừng để đùa nghịch với lũ sóc trên các cành cây cao. Đùa chán, Mi-sa mới lững thững quay trở về, thì đúng vào lúc I-van đã làm ảo thuật biến con ngựa thành con mèo. Ngay lập tức, Mi-sa rung chuông báo động và bao nhiêu chiếc bóng đèn điện tử màu đỏ bừng sáng đồng loạt xuống dọc sống lưng của Mi-sa.
- Cái gì vậy? - Nhà bác học ngơ ngác hỏi.
- Cái gì ư? - Mi-sa thản nhiên hỏi lại - Muốn làm cho một con ngựa có kích thước bằng con mèo, thì ông chủ đã sử dụng chiếc ống kính "thu nhỏ". Vậy bây giờ muốn trả lại cho nó có tầm vóc cũ thì ông chủ làm thế nào?
- Thì ta dùng chiếc kính "phóng đại" chứ sao nữa.
- Nhưng chiếc kính như thế còn nằm ở xưởng thủy tinh, chứ ta đã lấy về đâu?
- Ừ nhỉ? Thế thì ta biết làm sao bây giờ?
Nghe vậy, chú bé có chiếc xe ngựa sợ hãi òa lên khóc, khiến cho cả con mèo, cả chiếc máy Mi-sa cũng phải mủi lòng.
Sau một hồi suy nghĩ, nhà bác học lại lên tiếng:
- Cần quái gì phải than khóc phiền não như thế. Con ngựa biến thành con mèo, đó là chuyện đã rồi. Và tuy là mèo, nhưng nó vẫn giữ được sức lực của loài ngựa thì có gì thiệt thòi trong việc làm ăn đâu nào? Vả lại, lâu lắm cũng chỉ một tháng nữa mà thôi, tôi sẽ có chiếc kính "phóng đại" ấy trong tay. Chẳng cần phải ra khỏi nhà mình, tôi cũng có thể làm cho chú mèo kia trở lại kích thước ban đầu của nó.
Chú bé hoàn toàn tin theo lời nói của nhà bác học. Chú cho anh ta địa chỉ, rồi cùng con mèo kỳ lạ nọ trở về làng Mu-ri-no trước hàng trăm cặp mắt kinh ngạc của kẻ già người trẻ trong làng. Thỉnh thoảng có vài con chó chạy theo định nhảy xổ vào chú mèo để cắn, nhưng ngay lập tức, mèo ta đã cho lũ chó kia những cú đá trời giáng của sức vóc loài ngựa, khiến lũ chó phải cụp đuôi chạy biến.
Trở về nhà, mèo được nằm ở xó bếp và rất siêng năng bắt chuột. Nhưng sáng ra, nó lại có thể kéo xe ra đồng làm việc hoàn toàn như một con ngựa khỏe mạnh. Mọi người trong làng ai cũng quý mến con mèo, và quên mất rằng, đến một ngày nào đó, nó sẽ biến thành con ngựa trở lại.
Hăm lăm ngày trôi qua. Ban đêm con mèo vẫn ngủ trên lò sưởi. Bỗng… rắc… rắc… rắc… rào… rào… Cả khu nhà đất chợt rung lên. Cả chiếc lò sưởi sụp đổ tan tành, gạch ngói bay tung tóe ra bốn chung quanh. Và một con ngựa đang nằm, phải mở mắt, dỏng tai choàng dậy, nhưng chẳng hiểu việc gì đã xảy ra.
Nguyên do thế này:
Hôm ấy, có người đem đến cho nhà bác học I-van I-va-nô-vích chiếc kính phóng đại mà ông hằng mong đợi, I-van quên mất chuyện gọi điện đến làng Mu-ri-no báo cho chú bé biết để chú ta dẫn mèo ra ngoài sân trước khi cho nó trở lại tầm vóc loài ngựa như cũ. Do vậy, mà tại chỗ nằm của con mèo ở nhà chú bé, bỗng xuất hiện một con ngựa to lớn kềnh càng ở trên lò sưởi đã sụp đổ dưới sức mạnh của chú là một chuyện tất nhiên.
Tuy vậy, mọi việc đã diễn ra rất tốt đẹp, I-van I-va-nô-vích đã xây lại cho chú bé một chiếc lò sưởi to đẹp hơn rất nhiều so với trước. Chú bé còn được hưởng một điều may mắn nữa là: Con ngựa của chú không những chỉ việc kéo cày, kéo xe cần mẫn như hàng chục con ngựa tốt khác ở làng Mu-ri-no, mà còn săn bắt chuột một cách rất tài tình như mèo.
Từ đó, một cái tin rất quan trọng được truyền nhanh ra khắp nơi. Nhờ có sự đãng trí của nhà ảo thuật mà làng Mu-ri-no có được một giống ngựa cực kỳ quý giá.
. Hoàng Bình Trọng - dịch
(Theo Tạp chí Lettres Soviétiques) |