Số tay thơ:
Tình một thuở còn vương…
16:24', 11/11/ 2004 (GMT+7)

Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ

Trong cơn mưa ban trưa

Thấy hồn mình tách thành hai nửa

Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa

 (Không đề - Nguyễn Thụy Kha)

Tên bài thơ là "Không đề" nhưng thực ra là "có đề". Đề ẩn sâu trong tâm thức nhà thơ và biểu hiện ra ở câu cuối bài.

"Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ" là việc ít ai làm. Ở đây tuyệt nhiên không phải là sự tình cờ, cũng không phải nhân vật trữ tình rơi vào một hoàn cảnh đặc biệt không thể lùi bước chân, mà là một cố tình của nhà thơ muốn phác họa nét cấu tứ đầu tiên cho bài thơ của mình. Trong cuộc đời của mỗi con người, mấy ai gặt hái được hạnh phúc viên mãn ngay trong mối tình đầu? Nên mối tình đầu bao giờ cũng đọng lại trong ký ức chúng ta những kỷ niệm đẹp, sáng trong mà thời gian dễ gì làm phai nhạt.

Chỉ với tám chữ nhà thơ đã tạo nên một tình huống khác lạ ngay trong câu thơ đầu - một tình huống đánh thức điều tiềm ẩn sâu kín trong tâm tư mỗi người.

Đã thế lại gặp "cơn mưa ban trưa". Cơn mưa ban trưa có thể là một kỷ niệm có thật với người yêu cũ, nay lại gặp và cũng có thể là hư cấu của nhà thơ. Mưa gió ngoài đời hôm nay đã làm sống lại những ngày tái tê đau đáu trong lòng khi mối tình đầu tan vỡ. Vì thế nên người trong cuộc mới "thấy hồn mình tách thành hai nửa" - nửa cho hôm nay và nửa cho ngày xưa. Điều mà nhân vật trữ tình bấy lâu nay cứ tưởng đã lãng quên nay lại hiện về xốn xang: người yêu hôm nay, người tình đã qua, cả hai chập chờn trong tâm tưởng. Cho nên "cơn mưa ban trưa" không chỉ làm "ướt bây giờ" mà còn ướt cả "xa xưa". "Ướt bây giờ" có khi là sự thật còn "ướt xa xưa" chỉ là trong hoài niệm mà thôi.

Thơ hay cốt ở lời ít, ý nhiều, nhà thơ đã tạo nên những khoảng trống để người đọc suy ngẫm liên tưởng …

Không đề của Nguyễn Thụy Kha chỉ có bốn câu dài ngắn không đều, âm điệu không phải là mới mẻ, nhưng với một lối cấu tứ độc đáo, nhà thơ đã nói lên rất thật cái điều ẩn náu trong lòng mình. Người đọc cảm nhận điều mà nhà thơ muốn gửi tới người đời là lời nhắn nhủ: mấy ai quên được mối tình đầu.

Xưa nay, không ai muốn "giữa đường đứt gánh" để một ngày nào đó lại phải chia hồn mình làm hai nửa. Nhưng sự đời đâu có chiều lòng người, cảnh chia ly vẫn cứ diễn ra để bao nhà thơ xúc động viết nên lời.

Cách đây trên sáu mươi năm, trong bài thơ Màu thời gian, nhà thơ Đoàn Phú Tứ đã từng viết:

… Duyên trăm năm đứt đoạn

Tình một thuở còn vương…

Phải chăng giữa hai thế hệ: nhà thơ mới và nhà thơ đương đại đã có chút đồng điệu về tâm hồn?

. Thanh Hải

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Vui buồn nghề dàn dựng, biên đạo nghệ thuật quần chúng   (11/11/2004)
Những vòng sóng ký ức *   (10/11/2004)
Một khuôn mặt của văn học *   (09/11/2004)
M. Gorki và chặng đường sáng tác trước Cách mạng Tháng Mười   (08/11/2004)
Đọc dòng thơ trữ tình của Puskin   (07/11/2004)
Nhà ảo thuật đãng trí   (05/11/2004)
Lệ Quyên với trái tim nồng cháy tình yêu nghệ thuật tuồng  (05/11/2004)
55 năm thơ Việt Nam trong một tập tuyển   (03/11/2004)
Còn chăng chút tình này  (02/11/2004)
Một hội diễn tràn ngập… biển   (01/11/2004)
Trái ngọt trong vườn  (29/10/2004)
Vài ghi nhận về buổi tọa đàm "Sinh hoạt văn hóa dân gian Bình Định"  (28/10/2004)
Nàng Jang-geum: Bộ phim của những kỷ lục  (28/10/2004)
Tình yêu sau chiến tranh (*)  (27/10/2004)
Tổ chim sau cơn bão  (26/10/2004)