Nhớ ông Chủ tịch với cái trống chầu
9:38', 12/11/ 2004 (GMT+7)

Trong vòng gần mười năm trở lại đây những người yêu nghệ thuật tuồng không còn thấy Chủ tịch Tô Đình Cơ (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) ngồi cầm chầu ở các buổi diễn nữa, nhưng âm vang tiếng trống chầu của ông và ấn tượng con người ông vẫn sống mãi trong tâm thức những ai đã có dịp xem ông cầm chầu.

Ông Tô Đình Cơ (bìa phải) và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ Nhà hát tuồng Đào Tấn

Có thể nói ông Tô Đình Cơ là vị Chủ tịch tỉnh hiểu tuồng và yêu tuồng độc nhất vô nhị trên đất nước ta. Từ lúc làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch tỉnh Nghĩa Bình, ông Tô Đình Cơ tuy bận trăm công nghìn việc nhưng cũng dành tâm huyết cho nghệ thuật tuồng và ca kịch bài chòi, món ăn tinh thần không thể thiếu được của đồng bào Nam Trung bộ. Ông đã góp phần không nhỏ trong việc phục hồi sự nghiệp tuồng của danh nhân Đào Tấn và thành lập Nhà hát tuồng mang tên Đào Tấn (tiền thân là Đoàn tuồng LK 5) cũng như xây dựng Đoàn ca kịch Bài chòi Bình Định (tiền thân là Đoàn Ca Kịch Nghĩa Bình).

Quan tâm tới nghệ thuật truyền thống, ông Tô Đình Cơ không chỉ quan tâm về chủ trương, chính sách, mà còn đến tận nơi các nghệ nhân, nghệ sĩ sống và làm việc. Ông lo từng chỗ ở, nơi ăn của những người lao động nghệ thuật. Thấy cái gì chưa ổn là ông chỉ đạo cho Sở VHTT và Ban phụ trách các đơn vị nghệ thuật phải giải quyết ngay. Ai cũng biết thời ông Tô Đình Cơ làm Chủ tịch tỉnh Nghĩa Bình, TP Quy Nhơn đã liên tục diễn ra những cuộc liên hoan, hội diễn và hội thảo sân khấu dân tộc. Văn nghệ sĩ cả nước đã tập hợp về đây ngày càng đông để cùng thi thố tài năng và cùng nhau bàn bạc việc phục hồi và phát huy vốn nghệ thuật dân tộc.

Ông Tô Đình Cơ (bìa phải) đang làm việc với Giáo sư Trần Văn Khê, nhà nghiên cứu âm nhạc tại Nhà hát tuồng Đào Tấn

Sau khi nghỉ hưu, ông Tô Đình Cơ được lãnh đạo tỉnh trao cho trọng trách là Chủ tịch Hội bảo trợ tuồng và dân ca. Trên cương vị này, ông Tô Đình Cơ đã đi vận động toàn dân trong tỉnh ủng hộ nghệ thuật tuồng và dân ca bằng cách tài trợ tiền để phục hồi các đơn vị tuồng không chuyên đang gặp khó khăn về tài chính. Nhờ thế mà phong trào biểu diễn tuồng không chuyên ở Bình Định được phục hồi, phát triển và người Bình Định đỡ "đói" tuồng. Từ trong các đơn vị tuồng không chuyên đó đã xuất hiện nhiều diễn viên rất giỏi. Ông Tô Đình Cơ đã tuyển một số diễn viên xuất sắc của hai đội tuồng không chuyên ở hai huyện Phù Cát và Tuy Phước lập thành một đội biểu diễn để đi giới thiệu tuồng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tại kỳ họp Quốc hội khóa VII, Đội tuồng này đã được vinh dự mời tới biểu diễn tại Hội trường Ba Đình và cũng chính Chủ tịch Tô Đình Cơ cầm chầu đêm diễn. Những roi chầu của ông đầy tính nghệ thuật, đánh rất chính xác, rất có hồn, nên không những cổ vũ cho diễn viên mà còn cổ vũ cho cả người xem. Đêm đó, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh ngồi xem từ đầu đến cuối và đã phát biểu khen ngợi tài nghệ của diễn viên và người cầm chầu. Ông Tô Đình Cơ vui sướng và xúc động như vừa "lập được một chiến công" trong thời kỳ ông chỉ huy đánh Mỹ trên quê hương mình với mật danh là Tiến.

Ông Tô Đình Cơ sinh ra trong gia đình nho học có truyền thống cách mạng. Ông ngoại ông là nhà yêu nước Trần Cao Vân. Vì thế mà từ lúc làm Chủ tịch tỉnh, ông đã quan tâm tới việc sưu tầm tư liệu lịch sử của Trần Cao Vân và ông đã giúp cho nhà soạn tuồng Tống Phước Phổ viết ra vở tuồng "Vầng mây đỏ" mà nhân vật chính là Trần Cao Vân. Vở tuồng đã được Nhà hát tuồng Đào Tấn dựng diễn khá thành công. Ông còn nhiều dự định viết về những nhà cách mạng đã anh dũng hy sinh trên quê hương ông nhưng chưa thực hiện được thì bệnh hiểm nghèo đã quật ngã. Ông phải nằm trong bệnh viện với căn bệnh thập tử nhất sinh gần 6 năm trời. Và vị cựu Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch Hội bảo trợ tuồng và dân ca Bình Định đã vĩnh viễn ra đi về thế giới bên kia ngày 6-11-2004 để lại biết bao niềm tiếc thương đối với cán bộ và nhân dân tỉnh Bình Định, nhất là đối với những nghệ sĩ, diễn viên tuồng và dân ca.

Tiếng trống chầu đặc sắc của ông Tô Đình Cơ từ đây không còn nữa, nhưng tôi tin rằng âm vang của nó vẫn sống mãi trong tâm thức của những người yêu tuồng và hình ảnh vị Chủ tịch ngồi cầm chầu suốt đêm diễn tuồng, khi thì tay phải, khi chuyển sang tay trái đánh rất điệu nghệ, rất bài bản, lúc khoan, lúc nhặt, lúc rộn ràng thôi thúc… sẽ không bao giờ phai mờ trong người diễn và người xem tuồng trên đất Bình Định hôm qua.

. GS Hoàng Chương

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tình một thuở còn vương…  (11/11/2004)
Vui buồn nghề dàn dựng, biên đạo nghệ thuật quần chúng   (11/11/2004)
Những vòng sóng ký ức *   (10/11/2004)
Một khuôn mặt của văn học *   (09/11/2004)
M. Gorki và chặng đường sáng tác trước Cách mạng Tháng Mười   (08/11/2004)
Đọc dòng thơ trữ tình của Puskin   (07/11/2004)
Nhà ảo thuật đãng trí   (05/11/2004)
Lệ Quyên với trái tim nồng cháy tình yêu nghệ thuật tuồng  (05/11/2004)
55 năm thơ Việt Nam trong một tập tuyển   (03/11/2004)
Còn chăng chút tình này  (02/11/2004)
Một hội diễn tràn ngập… biển   (01/11/2004)
Trái ngọt trong vườn  (29/10/2004)
Vài ghi nhận về buổi tọa đàm "Sinh hoạt văn hóa dân gian Bình Định"  (28/10/2004)
Nàng Jang-geum: Bộ phim của những kỷ lục  (28/10/2004)
Tình yêu sau chiến tranh (*)  (27/10/2004)