Chiều buồn, chợt nhớ đến một câu thơ thật hay của Vũ Hữu Định: Mấy năm không đi trời đất nhỏ dần. Đã bao nhiêu năm rồi ta không đi - theo nghĩa chính xác nhất của chữ xê dịch? 8 năm! Chợt thèm và nhớ biết bao thời lang bạt của ngày xưa.
Nhớ ga xép không tên cô liêu, tĩnh mịch trên tuyến đường sắt từ Sài Gòn về Nha Trang. Tại ga này, hơn 2 giờ sáng, trong lúc chờ tàu Thống Nhất đi qua, ta đã ăn bát cháo gà có thể gọi là ngon nhất trong đời khi người đang lên cơn sốt. Sau này ta không thể nào tìm lại được cảm giác ấy. Tô cháo thật nóng. Rắc tiêu thật nhiều. Rau răm thật nhiều. Ăn đến đâu mồ hôi toát ra đến đó. Thật sảng khoái! Nhớ những chiều mưa ở rừng cao su Long Khánh và thấp thoáng trong nỗi nhớ là đôi mắt ai thật buồn và ướt đẫm trong chiều chia tay. Demi Russo đã từng hát: Rains and tears are the same. Ừ! Mưa và nước mắt trông cũng giống nhau đó thôi. Nhớ phố núi Pleiku không còn đi dăm phút đã về chốn cũ và còn đâu những thiếu nữ da em mềm như mây chiều trong của thời Vũ Hữu Định đi trốn quân dịch. Nhớ những chiều cô quạnh, một mình đứng nơi ngã ba biên giới Việt - Miên - Lào mới cảm nhận được hết nỗi buồn biên tái trong câu thơ của Vũ: mai xa lắc bên đồi biên giới. Nhớ một quán cóc ở B'Lao, ta đã được sống trong cảm giác ngọt ngào: Một chiều được quên, ngồi chờ tình nhân (1). Nhớ phố núi chênh vênh buồn muôn thuở ở Đắk Lắk; phố biển Nha Trang nơi gắn chặt những kỷ niệm vui buồn của mối tình đầu… khi ta 20; nửa tháng trời trên xứ sở Châu Mạ với các sơn nữ… Nhiều, thật nhiều những địa danh không thể kể hết. Và dĩ nhiên nhớ cả Đà Lạt - bến của những ngày đi tháng về trong tâm trạng một mình làm cả cuộc chia ly (2).
Vẫn còn nhớ những chiều Đà Lạt lãng đãng sương mù, những đêm trăng Đà Lạt sáng lạnh trên cao, bên ly cà phê ấm nóng, trong những quán lá nằm chênh vênh trên triền đồi vàng rực dã quỳ, cùng với một người ngồi thả hồn theo những giai điệu Yesterday, Let it be, Hey Jude - những ca khúc của The Beatles mà cả hai đều thích. Đó là những kỷ niệm đẹp không thể phai mờ dù cuộc đời có biến cải bể dâu. Kỷ niệm xưa còn đây. Bóng người xưa xa rồi.
Giờ đây, từng ngày chôn chân, nhớ phố lang thang (3) chợt nhớ và thèm sống lại biết bao thời lên rừng xuống biển của ngày xưa. Thèm đi là khoác túi lên vai. Viết đến đây một câu thơ nữa của Vũ Hữu Định chợt hiện về: Có lẽ suốt đời ta vẫn vậy/ Ở một nơi và nhớ một nơi.
. Lữ Minh Đức
(1), (3): Trịnh Công Sơn (2): Thơ Nguyễn Bính |