Trần Hà Nam gia nhập làng văn nghệ ở Bình Định với bài thơ Công bằng. Anh đã chọn hai mối quan hệ cơ bản nhất của cá nhân với xã hội, là tình yêu và việc làm để giãi bày:
"Công bằng mà nói em cũng yêu anh"
Và tôi hiểu em nói lời vô nghĩa.
Chữ công bằng mới ấn tượng làm sao khi thực chất tình yêu đã tới lúc "phân giải hạ hồi". Cũng vậy, đây là mối quan hệ ở cơ quan:
"Công bằng mà nói ra cậu là người tốt"
Sếp gật gù tôi cũng gật gù theo.
Bài thơ kết thúc đơn giản đến mức khiến ta giật mình:
Ngày trôi tháng trôi năm trôi đời trôi
Công bằng cho bạn- công bằng cho tôi
Một bữa giật mình đặt lên cân ký
Nửa là nước mắt- nửa là mồ hôi.
Tác giả không định nói cuộc đời không có công bằng, anh chỉ buột miệng thế thôi, chỉ nói hộ như chính lẽ công bằng lên tiếng. Và bài thơ đã có chỗ đứng trong lòng bạn đọc.
Trần Hà Nam viết không nhiều. Cũng không cố để viết. Có cảm giác anh chỉ là người thư ký khi thơ đến gõ cửa. Mà là một thư ký thiệt thà: gần như chẳng có mấy dụng công trong câu chữ, thi pháp. Đây, lành hiền và cảm động mong ước không chỉ riêng ai:
Về đi nhé, ta thèm nghe tiếng nói
Của riêng em dành gọi chỉ riêng ta
Về đi nhé, ta vẫn hoài mong đợi
Hai tiếng yêu thương đầm ấm mái nhà.
(Viết khi vắng)
Hoặc như một thao tác bấm máy, tác giả ghi lại nỗi đau của người mẹ hai liệt sĩ, dẫu thời gian mất con đã ba mươi năm, một người mẹ từng dệt nên huyền thoại chặn xe tăng Mỹ thời tóc dài xanh lừng chiến công:
Huyền thoại hòa nỗi đau
Ráng chiều đỏ rực
Máu con của mẹ ngày ấy
Đỏ như vầng dương bây giờ
Mẹ lặng im mắt mờ nắng quái
Ngoài kia biển vẫn rì rầm…
(Mẹ Xuân Thạnh)
Hình ảnh Mẹ lặng im mắt mờ nắng quái thật ám ảnh. Tôi hiểu rằng anh đã không làm thơ nữa, anh đang sống.
. Lê Hoài Lương
|