* Và thơ và…
Tôi từ lầm bụi hà sa
em từ ánh sáng nguyên hoa vỡ lòng
cầm mây mà lội sang sông
mây rơi xuống nước sông không còn bờ
Người thì thừa một ban sơ
đất thừa mông muội trời thừa hồng hoang
lửa thừa chi một ngân vang
gió thừa chi một ngút ngàn gió ơi
Trong ngần vào cuộc mở ngôi
chim rồi thừa bóng cá rồi thừa tăm
ném giây khắc xuống ngàn năm
ném khơi vào bể ném rằm vào trăng
* Rêu tím
Kinh xưa đọng bóng bên trời
tôi cầm huyền tích nói lời nguy nga
đôi voi đá cõng muôn xa
hậu vương bất tuyệt đào hoa cung thành
Lũy hào trầm mặc cung nghinh
thả rơi trong gió dáng hình trần gian
thằn lằn ấp trứng điện vàng
vểnh râu tôm tép búng càng ao vua
Khói sương lá chín ngàn mùa
đất thiêng hồn hậu hoa vùa trái sây
chút rêu thoáng tiếng thở gầy
thản nhiên tím cả quầng mây vãn chiều
* Qua Tử Cấm Thành
Đưa người qua Tử Cấm Thành
trăng ơi hoàng hậu rẽ mành chờ vua
này hoa này rượu này thơ
này môi này mắt này bờ vai thon
Này đây búp nhụy đài son
nụ cười trăm họ mãi còn bên ta
cơ duyên núi ngọc sông ngà
phong lưu thôn ổ hào hoa cung đình
Đầm đìa đáy vũng lặng thinh
ngàn sao hắt bóng quang minh nô đùa
trăm năm bày tỏ phân bua
ngàn năm mưa gió gió mưa vô thường
* Trước sân rồng
Anh còn một vạt áo này
nâu sồng hôm trước hôm nay hoàng bào
nàng Bân bật máu kim khâu
vô biên giá rét trên đầu ngón tay
Anh còn một chút rượu này
rót lên trăng sáng cho đầy nhân gian
mời nhau uống cái cũ càng
uống cho mới mẻ lại ngàn đắm say
Anh còn một chút rơm này
vùi khoai nướng bắp ra bày trên nong
bạn cày áo vá còn không
đừng bên hương lửa đành lòng muôn tâu
* Dưới mưa
Cũng là những hạt mưa quen
rơi bao nhiêu lạ xuống miền phế hưng
đá còn không dửng dừng dưng
người sao chẳng thấm tháp từng thớ da
Đã từng sớt bụi phồn hoa
đã từng cắn nửa trái chà viên hoang
nhánh gừng trên lưỡi ngân vang
bao nhiêu cung ngọc điện vàng sá chi
Tôi và em chậm chậm đi
cùng bao khoai lúa nhu mì dưới mưa
nhu mì bên cõi sau xưa
nhu mì cả giữa cái chưa nhu mì
. Nguyễn Thanh Mừng |