(tiếp theo và hết)
. Trường ca của Nguyễn Thanh Mừng
CHƯƠNG VIII
Tổ Quốc
Tổ quốc ngọn nguồn rừng cam chim trĩ trắng
Những người mặc áo tơi
Đi xe cỏ
Bước ra từ mây trời ban mai
Mười ngón chân vạn dặm dài khát vọng
Tổ quốc
Dòng Kỳ Cùng nhớ cùng trời
Nhánh Cửu Long thương cuối đất
Người từ Phong Châu
Cuộc mở nước xòe hình nan quạt
Đi khơi suối vun non làm công cha ơn mẹ
Đi tát cạn bể Đông làm tình nghĩa vợ chồng
Nhìn tấm nhiễu điều làm người chung một nước
Nhìn sao khuya thương nhớ mặt trời hồng
Bản trường ca kỳ vĩ của non sông
Áng thiên cổ hùng văn
Vang trên ngọn cây rừng
Vang trên tầm lốc cuốn
Bút thượng đế vung ngát mây xanh
Mực thượng đế vẩy trào sóng trắng
Người làm thay công việc của trời
Đoàn quân của sông trong
Tay vương mùi trái chín
Đoàn quân của núi thơm
Đầu ngát hương lá nõn
Đỏ óc đỏ tim
Đỏ bờ đỏ bến
Đỏ ngọn cờ đào
Đỏ lời thề hẹn
Tiếng vạn quyển thiên kinh sột soạt bên trời
Tiếng lưỡi kiếm va vào lưỡi kiếm
Tiếng trăng sao chào nhau bằng lời chào ánh sáng
Tiếng cổ thụ vẫy tay cười cái cười của hương thơm
Tiếng sông biển hôn nhau những nụ hôn thoáng đãng
Tiếng cỏ rả vỗ về nhịp điệu của thần tiên
Tổ quốc là linh khí dân tộc mình tụ hội giữa càn khôn
Những chàng trai bước ra từ làng Gióng
Những cô gái bước ra từ bãi cát Tiên Dung
Những bô lão từ hội nghị Diên Hồng
Viết lên trời bài thơ non nước
Giữa núi mây bươn chải
Viết câu thơ phượng hoàng
Vẫy vùng trong nước lã
Viết câu thơ máu đào
Bằng ngôn ngữ của đất sét và lửa
Của đá và gió
Phong vị vàng mười phong vị trầm hương
Tạc câu thơ thánh thần nơi thung thổ
Tổ quốc
Cành thiên tuế ở đền Hùng
Rạn san hô Phú Quốc
Mười tám con thuyền nhặt bạc vàng ngoài Vạn Lý Trường Sa
Trái ớt sừng trâu đèo Cù Mông heo hút
Bát cháo ngỗng Nam Quan
Xoài Mút cá bống kèo
Tổ quốc
Không chỉ dưới hang sâu vang tiếng đàn Thạch Sanh
Mà trên bờ sông Ngân
Trồng xanh thắm giàn trầu cau nước Việt
Tổ quốc
Để lại cháu con nghìn vàng
Không quý bằng trang sách
Sau gác kiếm rửa tay
Đấng anh hùng tích phúc bằng núi thuốc
Chốn sa trường năm xưa
Người cựu binh ươm hoa cúc
Ngư ông thả cá phóng sinh
Lão tiều tụng kinh độ nhật
Tổ quốc
Của những túp lều tranh có nghĩa
Hơn vạn tòa ngói cao
Người trai cày cây tre trăm đốt
Sống bên cửa rừng
Đỡ ta lên phản gõ chiếu hoa
Dọn cơm pha nước
Tổ quốc
Của người chăn vịt giữa trời cao
Lùa cá vào ao
Lùa sao vào mắt
Lùa câu ca ra từ lồng ngực
Lùa sợi tơ ngân quấn chặt nỗi niềm
Tổ quốc hỏi cô Tấm rằng còn gì trong chiếc giỏ cua
Tổ quốc tặng chàng hoàng tử
Tổ quốc hỏi nỗi oan tình của vợ chàng Trương
Tổ quốc lập đàn cho hồn nương tựa
Tổ quốc trò chuyện với Mỵ Châu
Bằng ngọc trong sóng cả
Tổ quốc che chở Mỵ Nương
Bằng ngọn núi Tản Viên chính quả
Tổ quốc mẹ Âu Cơ
Sáng bừng cơn trở dạ
Tổ quốc
Kẻ chăn trâu và bậc minh quân
Gần gũi nhau ở cuộc đời lấm láp
Long bào trên mình vua
Thành chăn đệm cho người đói rét
Chiêng xế bóng
Ai đăm chiêu trên sách
Trống dời canh
Ai bì bõm thân cò thân vạc
Khi luống cày mưa thuận gió hòa
Ngự bút đâm chồi nảy lộc
Tổ quốc ơi
Ba mươi chín năm rồi
Ta hát bản tình ca trần thế
Bài ca chú ba Thơm dân cày
Bài ca Long Nhương tướng quân Văn Bình
Bài ca Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ
Bài ca Quang Trung hoàng đế
Cung thương dốc chủy vũ
Một đợt triều ngũ âm
Các con ta
Quang Thùy ngoài Bắc Thành
Quang Toản ở Phú Xuân
Và những đứa con bé dại
Cha không còn ở lại
Để hôn các con
Để ăn cùng một mâm bữa cơm đoàn tụ
Cha sẽ ngồi đầu nồi
Gỡ cho các con miếng cá
Múc cho các con thìa canh
Khéo đừng để hóc xương con nhé
Giá như ở quê nhà
Cha lót lá từ bi cho các con ngồi
Cha vào núi tự tay hái trái chà viên
Cha xuống bể tự tay bắt cua huỳnh đế
Các con muốn ăn gì
Cha lặn lội gió mưa khôn kể
Cha xuất thân áo vải
Không có chí làm vua
Nhưng chẳng thể ngồi nhìn
Cảnh sinh dân trong vòng nước lửa
Tổ quốc hình quản bút
Trong ngực con nhà văn
Tổ quốc hình kiếm cung
Trong lòng con nhà võ
Tổ quốc hình bông lúa
Trong mắt người nông dân
Tổ quốc hình trái tim
Trong cuộc đời dân tộc
Đôi vợ chồng bồ nông đã nói thay cha
Về sóng ghềnh gió bãi
Vòm ức đong đầy tiếng gọi con thơ
Đủ vượt mọi dạt trôi và cạm bẫy
Cha đồng tình với những chiếc củ sen
Lóp ngóp trong sình lầy bươn chải
Giữ cho các nụ thơm
Một bầu trời tin cậy
Trái đất được dệt bằng ánh sáng tơ non
Chồi búp xôn xao chim mới ra ràng
Bao thơ ngây các con ùa đến
Dắt trái tim lam lũ và đa cảm
Của cha đi trong thế giới này
Tổ quốc ơi
Ta nặng lỗi với người
Cuộc chia cách chưa hề tiên đoán
Bài thơ nửa chừng sá cày nửa ruộng
Nụ cười cũng dở dang
Nước mắt còn bề bộn
Trời ơi đất nước hừng đông
Cả dân tộc vươn mình trong nắng sớm
Một thời đại hoa niên tiếng gà dậy biển rừng
Nồi gạo đang sôi
Bếp hồng đang đượm
Đất tro than mùa măng mới trùng trùng
Thần dân ơi xin chớ bận lòng
Ta sẽ hòa vào mây
Ta sẽ tan vào cỏ
Trong huyết quản người ta sẽ là máu đỏ
Ngoài đại dương ta là lượn sóng xanh
Đi qua chốn thác gành
Ta đồng hiện với trào dâng bọt trắng
Ta lặng lẽ bên trời cùng lặng lẽ thinh không
Ta bí ẩn cùng mùa xuân bí ẩn
Khoáng đạt cùng khoáng đạt của non sông
Ngần này là nước bao sông
Là mây bao núi gió giông bao trời
Nhặt trong nguồn lấp bể vùi
Một người và chỉ thế thôi một người
Buồn khi cát đá chửa vui
Vui khi cây cỏ đã vơi nỗi buồn
Ách cày đầu bãi cuối truông
Rét nồng cứ thế chảy luồn hai vai
Nghiên xưa khi cạn khi đầy
Chữ xưa giờ đã hao gầy giấy xưa
Lúa dân thơm giữa ruộng vua
Nghìn trùng nắng nghìn trùng mưa nghìn trùng
Bí ẩn của mùa xuân
Mây rất thanh
Nắng rất dịu
Mưa rất hiền
Chúa tể của mùa xuân
Mũ miện hoa
Xiêm áo hoa
Bước chân hoa
Con đường của mùa xuân
Hương thơm
Âm thanh
Ánh sáng
Tổ quốc
Dân vua và thi sĩ
Biển rộng sông dài
Sách
Càn khôn
Gieo mạ
Buổi sáng
Bông sen trắng
Dìu dắt dân vào đạo lớn
Đưa dân lên cõi đài xuân
Nước Việt chưa bao giờ bỏ ta
Nước Việt như cánh buồm
Căng gió
Vươn mình ra năm châu bốn bể
Ta có người
Trong từng hơi thở
Người có ta
Trước mùa xuân ứa nhựa
Cứ tin ngày mai là nơi các con chữ định hình
Trú ẩn từ hoàng cung
Đến căn nhà lá mái
Trú ẩn trong một mùi hoa dại
Đến tàn đa chị Hằng
Phượng Hoàng trung đô
Thăng Long
Phú Xuân
Phố Hiến
Hội An
Quy Nhơn
Đồng Nai
Gia Định
Thiên hạ đại tín
Xác quyết niềm dự tưởng
Lòng mình thay dải sông đầy
Tóc mình thay mọi bóng cây che mình
Bàn chân cát bụi ba sinh
Muôn mưa vạn nắng kết tình trần ai
Gửi theo giọng nói lộc đài
Tin vào hoa lá ngày mai rập rờn
Thời gian quýnh quíu van lơn
Con đường ánh sáng ngọn nguồn vút qua
Muôn sau trời đất là nhà
Nền là sông núi mái là trăng sao
Xin dâng nghĩa trọng tình cao
Cuống rốn của bể núm nhau của rừng
Gửi theo ánh mắt bừng bừng
Gió dâng ngang trán sóng lừng ngang vai
Trông về Tổ quốc ngày mai
Cội xuân muôn đóa mãn khai bên trời
Viết tại phủ cũ Quy Nhơn, quê hương Quang Trung, đầu xuân 2004, kỷ niệm 215 năm chiến thắng Ngọc - Hồi-Đống Đa.
N.T.M |