Quá buổi sáng này cũng như nhiều lần qua tôi đã ngồi giặt quần áo vợ, con và mình. Vợ chồng nào mà không đôi lần va chạm (dù là Romeo và Juliet cưới nhau) nhưng nhìn những chiếc áo chiếc quần thân thuộc, tự nhiên thấy gần gụi, thương thương lạ. Thì ra, sự sống vẫn đang trong tầm tay mình. Không biết thêm tuổi nữa thì tôi sẽ nghĩ sao, chứ giờ ai hỏi: "Sợ gì nhất?", tôi sẽ đáp một cách nghiêm túc nhất: "Sợ vợ bỏ!". Sách vở cổ kim từng lý giải khá nhiều về sự… quan trọng của vợ đó sao?!
Mấy ông bạn bảo: "Có con là phải gắng sắm ngay máy giặt, lợi nhiều lắm!", thế nhưng tôi cứ lần lữa mãi. Trộm nghĩ, ngồi giặt đồ đôi lúc thấy cũng hay hay, có thể ngộ ra vài thứ mà khi khác chưa chắc nghiệm ra. Nhớ hồi trai tráng, mỗi lần giặt đồ là một lần ngại ngần đến… lén lút; chớ còn bây giờ thì… vô tư đi em; lắm khi còn tủm tỉm tự hào vì được khen là… thằng chồng giỏi!
Chưa đến tuổi để có thể bỏ qua mọi mè nheo, cho nên cái sự bực bõ cứ thường hay gặp. Ngồi giặt đồ, tay cứ vò mạnh vào, thế là mọi giận hờn- tức tối- ganh ghét… lần lượt trôi tuột theo bọt nước xà phòng; xong bữa giặt giũ là coi như mọi "ân oán giang hồ" đã được giải tỏa. Có thể lắm chứ, những lúc bực bõ, tay vò xát mạnh thì như là một lần vận động thể dục thể thao cho cái cơ thể hay cả nghĩ này.
Mỗi cuộc đời là một cuộc học hỏi từ oa oa đến xuôi tay. Dầu vậy nhưng nhiều lúc tôi cứ thấy thiếu tự tin cho sự hành động của mình. Ông nào đó từng nói: ai biết tự tin thì thành công. Mình không tự tin nên có gì là thành công, dẫu cố tình bằng lòng với hiện có mà thành thật. Vẫn hiểu, thành công ở đây là làm được chút gì đó vui vui cho người quen thuộc và bản thân. Ừ, trong lúc chưa làm được gì, ta ngồi giặt đồ vậy.
Có khi tôi chợt nghĩ: "Mình là thằng sợ vợ?!". Ai sao không biết, chớ mình làm việc gì cũng khó nên cứ muốn khư khư, thế nên không muốn mất gì cả. Chắc đây cũng là một yếu tố làm nên… sợ vợ. Bản chất ham vui, hay la cà, thường xuyên không hoàn thành những chỉ tiêu vợ giao… Chắc đây cũng là một yếu tố lớn? Mà nghĩ có lớp dạy làm chồng nào nói đúng hết những chuyện ứng xử của mỗi người, có hình mẫu chồng nào ta thấy… hơn ta đâu để theo? Nhưng hình như, người ta đã chọn thì họ… giỏi hơn ta. Vậy nên, cứ sợ vợ mình là thượng sách (tôi gọi ấy là lòng chung thủy của đàn ông).
Còn sao đàn ông lại cứ hay nghĩ về sự tình yêu và chuyện thành đạt? Tình yêu lứa đôi, người thân, cảnh vật cũng như tình yêu cuộc đời nói chung, phải yêu và được yêu thì sự sống của mình mới có ý nghĩa. Bởi tình yêu là tất cả cho mỗi cuộc đời. Bạn bè tôi có khuyên: "Sao không kiếm chuyện gì lơn lớn để viết?". Ừ, quanh quẩn chuyện nhà, chắc khó mà lớn được. Dưng mà biết làm sao đây, hiểu gì viết nấy vậy. Đôi khi, chuyện bé mà biết "xé" ra to thì thực sự có bao thâm thúy. Cũng như nếu buổi sáng nay, tôi mà không giặt xong mấy thau đồ này thì vợ sẽ… không vui đâu!
. Đào Đức Tuấn
Tuy Hòa tháng 1.2004 |