. Truyện ngắn của Nhạc Dũng (Trung Quốc)
Năm ấy tôi mới chớm bị cận thị. Sợ bị gọi là đồ "bốn mắt" nên tôi cố không đeo kính.
Một buổi trưa, tôi vừa định ngả lưng một chút thì thấy hiện ra ở cửa sổ ngôi nhà đối diện một cô gái mặc chiếc áo liền váy màu trắng tinh giơ tay vẫy tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên chạy đến bên cửa sổ cố căng mắt nhìn cho rõ. Đúng rồi, một cô gái áo trắng đứng sau cửa kính vẫy tôi lia lịa như muốn cầu cứu tôi việc gì.
Sao lại thế nhỉ? Tôi có quen cô gái này đâu. Kìa, hình như thấy tôi không có phản ứng gì, cô bèn chạy tới cửa sổ cho gần hơn, hay tay vẫy càng rối rít.
Tôi nghĩ: "Chắc là có việc gì gấp nên cô ấy mới vẫy cuống quýt lên như thế". Tôi định mở cửa chạy sang nhưng một ý nghĩ nào đó níu chân tôi lại khiến tôi ngần ngừ, lưỡng lự. Không hề quen biết cô ta, chạy sang nhỡ không phải thì thật là vô duyên. Và tôi đã không chạy sang với cô gái. Nhưng từ đó, tôi thường để ý đến cô. Hỏi dò mãi, tôi mới biết tên cô là Kiều Ngọc, giáo viên dạy tiểu học.
Hôm sau, gặp cô ở tầng một, tôi định hỏi xem trưa hôm qua có chuyện gì mà cô vẫy tôi ghê thế. Nhưng cô chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt trong veo, miệng nở một nụ cười tươi như hoa rồi đi qua như không có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ còn biết im lặng.
Từ đó, mỗi lần gặp cô ở tầng một, cô đều gật đầu mỉm cười chào tôi và tôi cũng lịch sự gật đầu chào đáp lại làm như hai người đã quen biết nhau từ lâu.
Một thời gian sau, tôi đang ngồi viết truyện thì lại thấy cô gái ấy đứng sau cửa sổ ở ngôi nhà đối diện vẫy tôi. Lần này, động tác vẫy có vẻ gấp gáp lắm. Không do dự gì nữa, tôi quăng bút chạy xuống cầu thang… Tôi hộc tốc chạy đến trước căn phòng cô gái, tôi khẽ gõ cửa. Cô gái ra mở cửa. Thấy tôi mặt cô vẫn bình thản như không. Tôi định hỏi cô có việc gì gấp cần giúp đỡ nhưng thấy mặt cô tỉnh bơ nên tôi im lặng. Tôi cứ quanh co theo đuổi ý nghĩ trong óc: "Chả lẽ tôi lại nhìn nhầm?". Nhìn vào giá sách của cô có nhiều sách, tôi vội đánh trống lảng hỏi:
- Xin lỗi, phiền bạn, cho tôi mượn bạn mấy cuốn sách về đọc có được không?
Cô gái lại nở nụ cười tươi như hoa, rất nhiệt tình nói:
- Được chứ anh. Mời anh vào nhà. Anh cần cuốn nào? Nếu trên giá sách của tôi có xin anh cứ cầm về đọc.
Tôi mượn cô cuốn truyện nhan đề "Năng đi năng lại" rồi ra về.
Ít lâu sau, lại thấy cô đứng ở cửa vẫy tôi. Tôi tin rằng lần này tôi không thể nhầm. Tôi nghĩ: "Chắc cô đòi tôi quyển sách". Tôi bèn vội vàng mang sách sang trả cô.
Cô nhiệt tình mời tôi vào nhà, còn lấy đồ uống trong tủ lạnh mời tôi. Cốc nước mới mát làm sao. Tôi vô cùng vui sướng.
Trước khi ra về, tôi trao cho cô tấm danh thiếp của tôi. Nhìn tấm danh thiếp, cô bỗng mừng rỡ nói:
- A! Anh là nhà văn Nhạc Dũng làm ở phòng biên tập tờ Văn học của thành phố phải không? Tôi thường xuyên đọc tác phẩm của anh. Anh viết hay lắm.
Tôi lúng túng cười, nói:
- Không dám, không dám. Cô quá khen.
Rồi cô lấy từ trong ngăn kéo ra một tập bản thảo viết tay, mặt hơi ửng hồng, nói:
- Anh Nhạc Dũng, tôi rất yêu văn học. Tôi cũng thường xuyên hay viết. Đây là tập bản thảo của tôi. Mong anh bớt thời gian đọc dùm và cho tôi lời chỉ bảo. Tôi rất cảm ơn.
Tôi đón lấy tập bản thảo, nói:
- Được, tôi đem về tòa soạn và đọc ngay.
Kiều Ngọc là cô gái có tâm hồn phong phú, nhạy cảm, nét chữ viết rất đẹp, văn chương bay bổng, lưu loát. Tôi đăng liền cho cô ba bài trên báo văn học của thành phố.
Nhận được báo biếu, cô mời tôi đi thưởng thức một bữa hải sản ở khách sạn Mộng Hồ, rồi lại hẹn tôi đi xem phim.
Thế rồi, dần dần, hình ảnh cô gái xinh đẹp đã xâm chiếm tâm hồn tôi. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cô ấy kể cả khi tôi đang viết văn. Do tình cảm quá thôi thúc, tôi sinh liều. Một lần, khi đem trả sách cho cô, tôi đã kẹp vào đó một lá thư dài…
Như được thần phật phù hộ, ngay ngày hôm sau, cô đã viết thư trả lời. Thế là cô gái có tên là Kiều Ngọc ấy trở thành bạn gái của tôi, ít lâu sau trở thành vợ của tôi.
Đêm tân hôn, tôi vô cùng sung sướng được ôm Kiều Ngọc trong vòng tay của tôi. Tôi thì thầm hỏi Kiều Ngọc điều nghi vấn lâu nay tôi giữ trong lòng:
- Ngọc này, anh hỏi điều này, em phải nói thật nhé. Mấy lần em rối rít vẫy tay gọi anh sau cửa sổ là có chuyện gì gấp thế? Chẳng lẽ khi đó em đã muốn gặp anh sao?
Ngọc kinh ngạc hỏi lại tôi:
- Em vẫy tay gọi anh? Anh nhầm to rồi. Em có vẫy gọi anh bao giờ đâu!
Tôi chỉnh lại kính rồi kể cho Ngọc biết ngày tháng nào cô đã vẫy tay gọi tôi.
Ngọc nghĩ một lát rồi bỗng nhiên cười như nắc nẻ và nói:
- Giời ạ! Ông tướng. Mấy ngày đó, Ngọc này lau cửa kính đấy chứ!
Tôi cũng ngớ người ra. Khi định thần lại được thì má tôi nhận được hơi thở nồng nàn, ấm áp của Ngọc. Ngọc tràn trề hạnh phúc tắt phụt ngay đèn…
. Theo Phụ nữ Việt Nam cuối tuần |