"Thứ nhất là ngõ bước ra/Thứ nhì hướng bếp, thứ ba hướng nhà". Ngày xưa, mẹ tôi hay đọc câu ca ấy, rồi không hiểu vì sao, hình ảnh ngõ nhỏ xóm nghèo cứ luôn ám ảnh, làm tôi da diết nhớ mẹ, nhớ quê.
Ngõ nhỏ, đó là nơi ghi nhận bước đi đầu tiên khi ta chập chững vào đời. Đó là nơi từ lòng mẹ, ta đến chân trời của nhiều người, của làng, của nước - là cây cầu đầu tiên đưa ta từ câu ca dao đến với sáng tạo, đến với kỳ tích của cõi người. Mỗi người đều có một vùng quê riêng, một ngõ nhỏ riêng trong ký ức của mình. Với tôi, đó là một ngõ nhỏ hun hút mây tre, thăm thẳm bùn lầy với vài chục nóc nhà tre vách đất ở một vùng đồng bằng. Ngõ nhỏ, đêm đêm tiếng mèo ngao, cú rúc trong những lùm cây um tùm. Cái gồ gốc duối, nghe tiếng con chàn chạt kêu đêm đến sởn da người. Có lần em nép vào tôi khi nhìn thấy tàn nhang của ai rơi như đom đóm lập lòe. Ngõ nhỏ, nhà giàu nhất cũng chỉ đựng thóc bằng chum, nhà sang lắm cũng chỉ có cái đài lắp, mấy cô xúm nhau nghe người trong hộp nhựa hát bài tình ca. Những người nghèo có nghề đánh dậm gia truyền, tóc trùm mang tai, chọn con bống kho riềng biếu mẹ. Ngõ nhỏ ít ai được học hành tử tế nhưng chưa thấy ai lừa lọc bao giờ. Rồi tiếng chuông binh boong vẳng vào ngõ nhỏ, chuông nguyện hồn ai? Và cha tôi cũng từ ngõ nhỏ bùn lầy ra đi biền biệt tháng ngày. Đêm đêm, trong ngõ nhỏ, dưới mái rạ xác xơ, trong tiếng bầy dế nỉ non, mẹ đã ru tôi, lời ru thắt lòng đã để lại dư vang suốt cuộc đời: Chàng đi cho thiếp đi cùng/Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam!
Mẹ tôi, bóng lưng còng như con tép đỏ, vẫn một đời thấp thoáng trong ngõ nhỏ, lâu lâu lại ngước nhìn ra đường chờ chồng, chờ chồng mà không hóa đá. Chính vì nỗi nhớ từ trong ngõ nhỏ mà mỗi người ra đi đã sống một cuộc sống oanh liệt và đẹp đẽ hơn nhiều.
Hôm nay tôi trở về ngõ nhỏ, tìm lại bóng tre ngà vàng sáng chiều quê, tìm lại mùi dạ lan hương nồng nàn thơm tỏa, tìm lại mơ ước bao đời trong mái tranh nghèo. Tháng tư, nắng mới, tiếng cười nói xôn xao. Tôi gặp cái nhìn của những người "suốt đời toan lo nghèo khó" đang hy vọng làm cho cuộc sống ngày càng đẹp hơn. Vì rằng, mỗi cổng nhà đều đi ra ngõ, mỗi ngõ nhỏ đều đi ra đường, và mỗi con đường đều dẫn đến tương lai, tương lai của đất nước và con người.
. Kim Dung
(Thái Bình) |