. Truyện ngắn của Trần Thị Trường
Hôm ấy là 16 âm. Tháng 6 âm, đã tắt mặt trời mà vẫn nóng hầm hập. Giờ ra chơi, cậu em họ bảo: "Tối nay mấy đứa lớp em rủ nhau đi xem trăng trên đê sông Hồng, anh đi cùng được không". Bằng tuổi nhau, Quân cũng to con, đẹp trai, học lớp 10 (là lớp 12 bây giờ) A, tôi 10 B, nhưng có lẽ vì Quân mà tôi thân với cánh 10 A hơn cánh lớp tôi.
Bọn con gái ban đầu không chịu để con trai đèo. Đứa nọ đun đẩy đứa kia. Bối rối, ngượng ngập. Có đứa cứ cui cúi di chân xuống đất, mái tóc đen nhánh xòa phủ, ẩn giấu thấp thoáng một gương mặt tươi tắn hồn nhiên, trông thật vô cùng duyên dáng. Tôi trống ngực cũng đánh thùng thùng. Không biết thằng em sẽ bảo đèo đứa nào. Đứa nào sẽ tự nguyện ngồi lên cái pooc-ba-ga đằng sau tôi. Một câu chuyện gì đó không đầu cuối, hoặc một cái gì đó ngập ngừng, thẹn thùng... rất chi là hấp dẫn, ly kỳ vượt qua bờ vai.
Chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy ngột ngạt cả người. Cũng bối rối, nhưng tôi vờ bẻ một cành cây quất vun vút vào không khí.
Cậu em tôi hóm hỉnh kiểu một ông cụ non: "Thôi nào bác, bác cầm roi hơi sớm, bác có thể đèo giúp em bạn Uyên được không?". Trống ngực thúc một nhịp mạnh đồng thời với cái liếc nhanh về phía cô gái có cái tên rất chi là Liêu Trai và còn xinh hơn cả trong mọi trang của Liêu Trai nữa. Tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác lúc ấy, là tôi suýt cuống lên. Tưởng có thể chết ngay tắp lự, có thể sẽ phải tan chảy như nước đá nếu Uyên chối từ, nếu Uyên bảo "Không, tớ chỉ muốn ngồi xe của Quân thôi". Nhưng mà Uyên không nói gì, má đỏ dừ. Mái tóc suông mềm óng ả buông nhẹ hai bên. Tôi nói trong hơi thở "Xe tớ, rất... vừa mới... chữa hôm qua... rất... bon". Tôi dấn một bước, dừng xe trước mặt, Uyên lùi lại một bước, ngồi lên rất nhẹ nhàng. Lưng tôi lạnh đi, chờ đợi một bàn tay chạm vào nhưng run mãi, lạnh mãi mà không thấy. Rồi tôi cũng thở lại bình thường, đèo bạn đi băng băng. Lúc thì vượt lên trước cả bọn lúc thì lại tụt xuống dưới cùng. Tôi cố ý như thế để có cái gì đó có vẻ riêng tư một chút. Nhưng Uyên thì quá vô tư. Ban đầu tôi cũng hơi tự ái. Chẳng lẽ tôi không đáng để Uyên hãnh diện sao? Tôi học nhất nhì ở 10 B, lại đàn hát một cây, lại nhiều tài lẻ nữa. Có gì để Uyên phải giữ khoảng cách?
Hôm ấy trăng đẹp quá. Lần đầu tôi mới hiểu thế nào là trăng. Chưa hẳn tròn mà cũng không phải lúc nào cũng trên cao, cũng tỏa sáng. Có lúc khuất trong ngọn cây, chui trong đám mây. Đi từ bên này sang bên kia, cao dần lên và đến một lúc nào đấy thì vằng vặc chiếu. Ánh trăng như bạc, có lúc như vàng trải trên triền đê. Gió thổi từ dưới sông lên. Có mùi cát. "Mùi phù sa chứ, hồi tớ bé, đi sơ tán, tớ còn ngửi cả mùi rơm rạ, mùi trâu bò nữa cơ. Thơm ơi là thơm. Cậu không tin à? Anh tớ còn lấy cả cứt trâu khô nhóm lửa nướng khoai cho tớ. Tớ ăn chẳng thấy đau bụng, khoai vẫn ngọt ơi là ngọt...". Mỗi đứa một câu chuyện về hồi bé. Về trăng. Tôi ngồi lặng đi. Bọn chúng đi sơ tán có nhiều chuyện quê hay quá. Còn tôi, tôi đi xa lắc xa lơ ở xứ có tuyết rơi mãi tôi mới về. Ở bên đó, mùa nóng bọn trẻ được đi ra biển, mùa đông đi trượt tuyết. Mẹ tôi bảo tôi và các bạn dành nhiều tiền cho mỗi kỳ đi nghỉ như vậy. Thế mà tôi chưa bao giờ thấy màu thủy ngân của trăng như hôm nay, thấy vị ngọt ngào của gió như hôm nay. Tôi quên sự bực bội trong lòng tự lúc nào. Lắng nghe các bạn kể chuyện, tôi thấy yêu cái lớp 10 A quá. Tôi phác ra kế hoạch cho 10 B của tôi vào tuần trăng tháng sau...
Bây giờ tôi đã là bố của 2 đứa trẻ. Vợ tôi dạy học. Trông khá giống Uyên nhưng không hiểu ngày xưa, lúc hoa niên thì nàng thế nào. Tóc có dài, suông mềm óng ả phủ xuống bờ vai, che thấp thoáng đôi má lúm đồng tiền không? Hay nàng vẫn như bây giờ? Tôi và nàng lấy nhau như số phận chọn lựa, sắp đặt, nhanh không kịp nghĩ hay nghĩ không kịp với những điều diễn ra trước mắt. Chúng tôi không thể nói là không yêu nhau, cũng không thể nói là có gì ân hận, thậm chí chưa một lần tôi giả sử sắp đặt lại cuộc sống mà không có nàng. Song có một cái gì đó như là một ám ảnh Liêu Trai thi thoảng lại hiện về trong giấc mộng. Cũng không mong gặp lại Uyên trong mộng, không mong chạm trán nàng ngoài đường. Nhưng quả thật mong thời xưa ấy cứ thế mãi mãi sống trong cõi nào đó của tâm trí. Một mái tóc suông mềm. Trăng như nước bạc, gió như mật ngọt và hương quê ngân lên như những tiếng đàn.
Tôi đem chuyện ngày xưa ấy định kể cho một người bạn thân. Nhấp một chén rượu thấy chưa đủ đà. Uống hết chén thứ hai miệng vừa mấp máy. Đến chén thứ ba thấy thiêng liêng không thể chạm vào, không thể nói ra. Lung linh như mộng, như hoàng lan thấp thoáng trong nách lá xanh xanh. Và tôi cười cười. Người bạn nâng ly, cụng vào ly tôi. Thấy môi bạn cũng hấp hé. Cũng một run rẩy. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Thấy một chút ngập ngừng đâu đó giữa lồng ngực và cổ họng. Nghe bạn bảo "Tao với mày uống cho mơ màng tồn tại".
Bỗng hiểu thế nào là tri kỷ...
Đêm rượu ấy là đêm không trăng. Bạn bảo "Trăng trong lòng người. Mày đã bao giờ thấy lòng mình trăng sáng chưa?". Tôi chạm cách một cái, rồi nhấp một ngụm: "Mày có bao giờ thấy nỗi đau dâng hương trong ý nghĩ chưa?".
Thứ rượu có mùi lá chuối ngấm vào trong dạ. Gió, mùi phù sa, mùi lá cây và những câu chuyện bên đê trăng ngày xưa hiện dần ra trước mắt.
Câu nói của nó nhắc tôi về thời gian. Mấy chục giờ sống của tôi lần lượt hiện lên như một cuộn phim bố cục chặt, đầy dặn những kỷ niệm. Nét vợ tươi rói chờ chồng về bên cánh cửa. Tiếng reo của các con khi nhìn thấy cha. Những giọt sương ban mai đọng ở hiên nhà. Cành hoàng lan đung đưa. Tiếng chuông chiều gợi những miền còn sa mạc... Và thấp thoáng đâu đó một gương mặt hồn nhiên, một bờ đê tràn gió...
Và những cuộc rượu như thế lại làm cái túi kỷ niệm đầy thêm một chút, làm cái giờ đáng sống của chúng tôi nhiều thêm một ít. Chúng tôi lại uống trong im lặng và trong những lục tìm ký ức...
Hôm nay. Tháng Giêng đã xanh. Mùi tháng giêng đã tràn ngập không gian. Những thảm cỏ đã ngời lên trong mưa xuân giăng mắc.
Vợ tôi giục về quê. Đưa vợ cùng các con đi bằng xe máy. Thời gian biến đổi, xe có động cơ, chở cả 4 người nhẹ như không, đâu có như ngày xưa mũi tai tranh nhau thở, tim đập rộn ràng dù chỉ đèo ở sau lưng một người nhỏ nhẹ.
Nhưng khi xe chạy qua triền đê, trống ngực tôi vẫn thách lên một nhịp.
Mùi ngô non thoảng bay. Trâu bò đi ngang đê. "Thơm quá bố ơi". Con gái tôi reo lên. Vợ tôi bảo thơm gì mà thơm, con gái tôi cãi "Mũi mẹ điếc". Tôi ước có lại cái mũi nhậy cảm, cái mũi "trong vắt" như của nó. Tuổi hoa niên ơi... Tôi bỗng muốn hát lên. Hát gì? Định "sáng tác" một bài nhưng lại giật mình tự bảo cây đời xanh như thế làm sao chạm tới được mà... còn định "sáng" với "tác".
Thế rồi bất giác tôi hát một câu có vẻ quen thuộc, không ngờ vợ tôi cũng hát theo, tiếng hát bay trên triền đê.
Đấy là hát to mà vợ nghe thấy, còn trong tâm trí chẳng hiểu tại sao tôi lại cài cắm một câu gì đó rất vần với bài hát. Trong giai điệu có tên của Uyên và hương của những thảm cỏ xanh xanh.
. T.T.T |