. Truyện ngắn của Phan Cao Toại
Lễ ăn hỏi cho thằng cháu nội, thằng Phương, cụ Hàm nhất định đòi đi cho bằng được. Cô cháu dâu tương lai, cô Lan, cũng có lần cụ đã thấy mặt. Mặt mũi xinh xắn, tính nết hiền lành, tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm đâu vào đó, xem như tiêu chuẩn một cháu dâu tương lai thế là toàn bích. Nhưng cụ Hàm muốn tự mình kiểm tra thêm một vài tiêu chuẩn nữa. Vì thế, cụ nói với bố Phương cụ sẽ dẫn đầu họ nhà trai đi ăn hỏi..
Đúng ngày giờ đã hẹn, "phái đoàn" bên họ nhà trai long trọng kéo sang. Cụ Hàm áo dài khăn đóng dẫn đầu họ nhà trai xuống chiếc xe 12 chỗ ngồi đầy oai vệ. Theo sau là bố mẹ, cô chú của Phương. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề. Đồ sính lễ phủ vải đỏ được các cô gái áo dài đủ màu xếp thành hàng nối đuôi. Bố mẹ Lan mừng lắm. Việc chuẩn bị đón "đoàn" vì thế cũng rất tươm tất. Sau những thủ tục cần thiết cho một đám hỏi, họ nhà gái đãi họ nhà trai một bữa tiệc nhẹ. Rượu sâm banh, nước yến, bánh ngọt, cà phê, thuốc ba số… thôi thì đủ thứ. Hai họ trò chuyện vui vẻ và bố mẹ Lan đồng ý yêu cầu bên phía nhà trai chọn ngày lành tháng tốt rước dâu…
Tiệc tan. Đến tuần nước trà. Cụ Hàm nhìn bố mẹ Lan, ướm lời:
- Giá mà có một miếng trầu, ông bà nhỉ…!
Bố mẹ Lan nhìn nhau rồi nhìn cụ Hàm tươi cười. Mẹ Lan nhanh nhẩu đáp:
- Dạ, thưa cụ, chúng cháu sơ suất quá. Lan ơi, têm trầu đi con…!
Tiếng dạ của Lan từ phía trong nhà rất nhỏ. Nghe mẹ bảo têm trầu, nét mặt cô đang vui cười bỗng tái dần đi. Trong danh sách những thứ cô và Phương viết ra để chuẩn bị đón nhà trai, không có món trầu. Với lại, thời buổi này ở thành phố còn ai ăn trầu nữa. Chạy ra chợ mua về thì không kịp. Lan luống cuống không biết sẽ ăn nói thế nào thì mẹ cô từ ngoài đi vào. Lan kéo mẹ ra một góc, cằn nhằn:
- Mẹ hay chưa, trầu đâu mà mẹ bảo con têm. Mà con có biết têm trầu bao giờ đâu…!
Bà mẹ dí tay vào trán Lan:
- Các chị bây giờ chỉ biết kéo ghế ăn cơm nhà hàng, nấu ăn cũng chẳng biết, nói gì têm trầu. Đây, tôi đã chuẩn bị cho chị cả đây…!
Bà mở tủ, lấy ra một dĩa trầu đã têm từ trước, bảo Lan mang ra. Lan lấy lại tự nhiên, mang cơi trầu đặt trước mặt cụ Hàm, kính cẩn:
- Dạ, cháu mời ông xơi trầu ạ…!
Cụ Hàm chau mày, nhìn không chớp mắt những miếng trầu cánh phượng. Cụ gật đầu, tấm tắc khen. Rõ là cháu dâu cụ têm trầu thật khéo tay. Những miếng trầu xinh xắn xòe ra một mảnh lá mỏng hình cánh phượng đều đặn xếp bên nhau như một đàn chim phượng đang bay. Đối diện là những miếng cau bổ gọn gàng và sắc cạnh. Cụ Hàm ngắm không chán mắt tác phẩm nghệ thuật do chính bàn tay khéo léo của cô cháu dâu tương lai vừa tạo nên. Cụ biết, têm trầu thì ai cũng làm được. Nhưng têm cho khéo thì chẳng mấy người. Cuối cùng, cụ tươi cười, nhón tay lấy một miếng, cho vào miệng bỏm bẻm nhai. Nước trầu đỏ tươi tứa cả ra môi, nét mặt rạng rỡ trông cụ trẻ hẳn ra. Cụ Hàm trầm trồ nói với mẹ Lan:
- Giỏi, giỏi lắm. Tưởng các cô học cao biết rộng rồi quên hết cả nữ công gia chánh. Xin bà cho cháu ra đây tôi bảo…
Mẹ Lan thoáng chút ngần ngừ. Nhưng cụ đã nói vậy, bà đành phải gọi Lan ra.
Lan thập thò ở cửa, ngại ngần không dám bước, sợ vở kịch têm trầu đã bị cụ Hàm phát giác. Đôi má cô chín hồng, trong lồng ngực như có con ngựa đang phi. Lan quay lại bắt gặp Phương cũng đang bối rối. Hai người dừng lại ở cửa trao đổi với nhau điều gì đó. Phương phải động viên:
- Thì em cứ ra đi…!
Lan mạnh dạn bước ra. Cô cảm thấy xấu hổ về sự gian dối ngây thơ của mình. Thà cứ nói cháu không biết têm trầu là xong… Bây giờ biết ăn nói thế nào…? Nhưng cụ Hàm nhìn Lan với một vẻ trìu mến khác thường, lục túi áo lấy ra một vật nhỏ bọc trong vải điều, vẫy tay gọi Lan đến sát bên cụ:
- Cháu têm trầu giỏi lắm…! Ông thưởng cho cháu chiếc nhẫn này…!
Tay Lan run run, mắt lấm lét nhìn cụ, lí nhí cảm ơn rồi chạy vào nhà trong.
Khi họ nhà trai về xong, mẹ Lan thở phào. Còn Lan thì ôm lấy mẹ:
- May mà mẹ đã cứu nguy cho con…! Mà mẹ cũng khéo tay thật…!
Bà mẹ mắng yêu:
- Khéo khéo cái gì. Ngày mai lo mà ra chợ nhờ bà Cau bán trầu bà ấy dạy cho… Mẹ cũng mua mấy miếng bà ấy têm sẵn, phòng hờ thế thôi. Bà cụ Cau têm trầu từ lúc còn bé…
. P.C.T
|