Có lẽ trong số các nhà thơ thế hệ chống Mỹ thì Thanh Thảo là người chơi "xộp" nhất: ông đang sở hữu đến... 3 chiếc máy đánh chữ (hai máy thuộc loại "bán điện tử", một máy cơ). Hàng nghìn câu thơ tài hoa cùng từng ấy bài báo đã được ông "lộc cộc" trên những chiếc máy này gần 30 năm qua. Anh em "xúi" ông nên mua một chiếc máy vi tính để dễ dàng trong việc lưu tư liệu hoặc gửi bài cho các tòa báo. Ông cũng mua ngay một chiếc vi tính (để bàn) và nối mạng internet, nhưng chỉ để... check mail của bạn bè và nhờ thằng con trai "lôi" trên mạng xuống một số bài báo văn học trên các trang web tiếng Anh và các trang báo thể thao mới nhất, cũng tiếng Anh nốt. Đây chính là "nguồn hàng" để ông "xả" ra những bài báo thể thao rất... Thanh Thảo: Bình luận bóng đá mà nghe cứ như thơ. Dân cá độ bóng đá nào mà cá ngược lại với dự đoán của Thanh Thảo thì thường là... thắng, còn "theo" dự đoán của ông mà cá độ thì thua sặc gạch!
|
Thanh Thảo bên chiếc vi tính xách tay vừa mới "tậu" |
Hỏi: "Sao không làm thơ trên máy vi tính?". Ông thú nhận: "Quen với âm thanh "lộc cộc" của chiếc máy chữ mấy chục năm rồi, giờ viết bài mà không nghe tiếng "lộc cộc" ấy, chữ nghĩa chạy đâu hết!". Lại xúi ông: "Anh gõ thật mạnh như bà con nông dân ở quê mình "nện" bánh nổ ấy, sẽ nghe "lộc cộc" thôi mà". Ông đã thử... gõ như thế, nhưng chữ nghĩa thì vẫn không thấy đâu mà bàn phím thì bẹp dúm! Lại dụ dỗ: "Anh đánh nhẹ nhàng thôi. Lúc đầu, cái tiếng "tí tách" ấy nghe không quen tai nhưng gõ một tuần là nghiện thôi mà". Ông lại kiên trì, và rồi cũng... bỏ cuộc.
Hú hồn, mới đây, ông nhận được một giấy mời tham dự Liên hoan thơ Quốc tế tại Hà Lan vào tháng 6-2004 này. Ông bóp trán: "Tháng 6 đúng mùa EURO. Dự liên hoan thơ cũng thích mà viết bóng đá cũng ham. Tính sao giờ?". (Tháng 6 năm 2000, ông cũng được mời sang Hàn Quốc tham dự cuộc liên hoan thơ nhưng đúng mùa World Cup, ông đành xin khất). Anh em lại... xúi: "Mua máy vi tính xách tay! Qua bên ấy, "Meo" về vô tư". Ông hỏi: "Bao nhiêu chiếc máy xách tay?". Một ông bạn sành việc buôn bán máy vi tính, mách giá: "Tùy từng loại. Ít nhất là một ngàn đô la, máy vừa vừa là hai ngàn!". Bóp trán một hồi, ông lên tàu ra Hà Nội, lên tuốt luốt Điện Biên. Nửa tháng sau, ông về, cười tủm tỉm: "Đủ tiền rồi!". Một thằng đàn em làm báo lếu láo: "Trấn lột đâu nhiều dữ dzậy?". Ông thật thà khai báo: "Nhận ít nhuận bút từ quyển sách sắp in. Mấy ông bạn thơ "nhà giàu" Hà Nội tài trợ thêm một ít. Đủ mua một máy xách tay vừa vừa, còn thừa trận nhậu".
Quá cảm động với sự quyết tâm đổi đời bằng vi tính xách tay của Thanh Thảo, một người bạn ở Quảng Ngãi xung phong cho mượn chiếc ô tô ra Đà Nẵng tậu ngay một "con" vi tính 30 triệu. Anh chàng kỹ thuật của cửa hàng bán máy vi tính ở Đà Nẵng cứ thuyết minh với Thanh Thảo đủ các khái niệm về công nghệ thông tin và sự "bí ẩn" của chiếc máy vi tính khiến nhà thơ... ù tai luôn. Ông nói: "Cháu cứ lập trình sẵn trong máy đi, chú chỉ "nhắp chuột", rê mũi tên đến chữ A hay chữ Z gì đó để viết được bài, để lưu được dữ liệu, để "meo" được ảnh kèm bài viết, chứ đừng dài dòng, mệt óc lắm!". Chú nhóc ngoan ngoãn làm theo. Tất cả đều được "mặc định" sẵn trong máy.
Cả một ngày hôm sau, nhà thơ đóng kín cửa phòng, tập gõ vi tính! Cuối mỗi buổi chiều, ông khoe với lũ đàn em: "Hôm nay tao gõ được... hai bài". Hôm sau: "Thêm hai bài nữa rồi, "meo" được rồi!". Như sực nhớ ra điều quan trọng nhất đối với mình, ông hỏi: "Thế muốn sửa bài trên máy thì sửa làm sao?". Nghe ông hỏi vậy, tôi cười ngất ngư luôn! Vì sao ư? Vì nếu ông mà sửa bài được trên vi tính, ông sẽ "thâm canh" một bài gửi... 3 báo một cách… an toàn nhất! Chỉ cần đổi tít và đảo một vài đoạn là ra một bài mới toanh! Trước đây, do lười viết lại, ông cứ để nguyên xi bài viết từ bản đánh máy mà FAX cho các tòa báo khiến không ít ông tổng biên tập các báo phải dở mếu dở khóc với Thanh Thảo! Lũ đàn em lại phải bày cách cho nhà thơ "xào xáo trên máy vi tính" từ bài viết của ông. Ông "thực tập" thử một bài, thấy nó "ảo diệu" quá, ông cười thật to, làm rung tất cả các cánh cửa trong nhà. Lại hỏi: "Anh không sợ máy vi tính nữa à?". "Giờ hết sợ rồi. Sang tận Châu Âu tường thuật EURO được rồi!".
Tôi trộm nghĩ: "Bây giờ thì đến lượt các tòa báo bắt đầu "sợ" Thanh Thảo. Họ "sợ" cho cái sự "thâm canh" bài viết của nhà thơ!".
. Trần Đăng |