* Không phải như thế
Không phải chỉ một mình tôi dưới rặng thông đêm
vì bên tôi còn có tiếng chân em giẫm lên mặt đường mười năm trước
vì bàn tay tôi còn nguyên cảm giác khi chạm vào tà áo em mười năm trước
Không phải chỉ một mình tôi trở về căn phòng trọ
ngồi lại bên ngọn đèn và trang sách mở
Ngỡ như em sắp thức dậy nhen lửa trong tiếng mưa khuya
đem tặng tôi ly cà phê rất nóng
Luôn luôn, em biết chế biến mọi chất đắng có thêm vị ngọt
để pha loãng nỗi phiền muộn trong tâm hồn người để làm dịu những vết thương trong tâm hồn người
Không phải chỉ một mình tôi đặt lưng xuống chiếc giường trống trải Ngỡ như mới hôm qua em còn cúi xuống thay chiếc áo gối đã nhàu cười đùa với vài ý nghĩ vừa chợt đến Phải, em muốn chỗ nằm cũng phải sạch như cuộc sống những người lương thiện
Có phải vậy không hỡi người em thân yêu đang nằm lặng yên trong lòng đất.
* Dạ khúc
Từ ngày xa em, đã có lúc tôi đi qua những chặng đường đêm không một ánh đèn không bóng người qua lại Những lúc ấy tôi đành nhìn vào vầng sáng trong ký ức mình vầng sáng làm bằng khuôn mặt em năm mười tám tuổi làm bằng đôi mắt, bàn tay, màu áo trắng buổi chiều mùa hạ
Tình đôi ta, so với bao nhiêu chuyện con người vẫn là điều nhỏ bé Nhưng dọc đường đời nhiều gió bão, tôi vẫn cần một căn phòng trọ nhỏ bé vài câu nói dịu dàng vài ánh mắt dịu dàng Thuở ấy, nếu không có em dưới nền trời chập chùng bóng quân xâm lược có lẽ tôi chẳng còn sống sót đến bây giờ
Từ ngày xa em, đã có lúc tôi bước vào quán bán thịt người tìm mua vài phút giây dịu dàng giả mạo Những lúc ấy vầng sáng tình em lại sáng lên trong ký ức níu tôi kịp dừng bên bờ vực thẳm Thôi vậy, cần phải thanh toán cho xong một sự thật: vẻ đẹp và sa đọa không thể cùng chung một con đường
Tình yêu nhỏ bé của tôi ơi xin em tiếp tục giúp tôi đi hết cuộc hành trình.
L.V.N |