Thơ Hà Giao
17:25', 10/6/ 2004 (GMT+7)

* Bát rượu Khau Vai

Chợ tình Khau Vai hăm bảy tháng ba

anh qua chiều hăm tám

trời mưa giăng ảm đạm

ướt người khách lạ vô duyên

chỉ có trời xui anh gặp em

bát rượu em mời chợ vãn

có thể nào từ chối rượu ngô

hơi ngại ngùng bởi vợ dặn dò

uống rượu thì anh lại ốm

mắt lá răm em đằm thắm

nhìn anh không nói nửa lời

 

Anh đâu phải con trai Nùng

vẫn muốn em là cô gái Dáy(*)

em uống rượu tự ban mai

còn bừng tươi hai má

mười ngón tay thon dài

rưng rưng mời anh bát rượu

anh nghe là lạ hơi men

vừa thấy mắt cười xao xuyến

không là con trai Nùng vẫn uống

một vài bát rượu khó say

uống thật thà là người thẳng ngay

để nhớ chuyện tình chung thủy

cô nàng Dáy và chàng trai Nùng

 

Tại mưa khô

tại ướt nắng

sao em ngã vào anh

hay anh ngã vào em

rượu ngô xô ta ngã

ở đây một màu núi đá

rượu ngô của quý ông bà

ở đây một sắc lá ngô

rượu ngô của quý cha mẹ

anh thật thà uống

thật thà say

thật thà muốn hóa con trai Nùng

để bắt được em cô gái Dáy

 

Mèo Vạc, 27-3 âm lịch (2004)

 

(*) Chợ tình ở xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang họp ngày 27 tháng 3 âm lịch, để nhớ chuyện chàng trai Nùng thương cô gái Dáy đã cùng quyên sinh, bởi phong tục gia đình không cho họ lấy nhau.

 

* Đá cao nguyên

Đá sắc tai mèo

đá lớn hơn voi

đá ngồi

đá đứng

đá buốt giá mưa dầm

đá ăn nắng đen đen

đá dựng vách đá

 

Đá nhấp nha nhấp nhô

đá và chỉ có đá

đá giữ đất làm nương

đá chồng lên đá

đá thở khói đá lạnh băng

đá xây thành đá

đá che khói trắng non ngàn

đá kết cao nguyên đá

 

Đá lởm cha lởm chởm

đá không mòn

đá lớn lên

đá nuôi thông đá đứng thẳng

đá tô ruộng lanh xanh non

đá mẹ

đá con

đá đẻ nương ngô đỏ

đá trải đường nhỏ đường to

đá nối làng kia bản nọ

 

Đá chập chà chập chùng

đá là quê hương

đá nở hoa đá hấp háy

đá như người Dáy người Mông

đá như người Nùng người Lô Lô

đá nhiều như người các dân tộc

 

Đá đà chạm mặt

đá có tên

đá không tên

đá vượt lên đỉnh chót vót

đá nâng cao lá cờ đỏ sao vàng.

 

* Chiều Tam Sơn

Em gùi ra Tam Sơn

non cao dường mờ hơn

nghe chim ca buồn nhiều

sa mù chiều hoang liêu

 

Đường đi dần dà quen

dù đường chưa mang tên

đèn soi trên con đường

đàn ai ngân trong sương

 

quanh co con đường sang

em còn đi miên man

hàng đầy gùi, nào ngờ

người ta coi, không mua

 

Tam Sơn vừa vào đêm

mưa gieo nghe êm êm

làm hoa rơi hiên nhà

rơi tràn gùi em ta.
Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nhà thơ Thanh Thảo: "Tôi viết thể thao như một sự tình cờ"   (09/06/2004)
Thời sự văn nghệ  (08/06/2004)
Hội thi Tiếng hát Hoa phượng đỏ năm 2004: Nơi gặp gỡ những bạn nhỏ yêu ca hát   (07/06/2004)
Thơ Lê Văn Ngăn  (06/06/2004)
Nhạc sĩ Y Vân: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình"  (06/06/2004)
Bí ẩn của bức tranh giả  (04/06/2004)
Những kỷ lục về sách trên thế giới  (04/06/2004)
Thu Hà "tái xuất"   (03/06/2004)
Thời sự văn nghệ   (01/06/2004)
"Thoát khỏi ngục tù Sài Gòn, chúng tôi tố cáo" (*)  (31/05/2004)
Nhà thơ Đoàn Văn Cừ - Vun gốc hồn dân tộc  (30/05/2004)
Mùa chim chim   (28/05/2004)
Tranh tĩnh vật của Hoàng Chương Hưng  (28/05/2004)
Tuổi thơ các em trong thơ Phạm Hổ   (27/05/2004)
Nhà thơ Thanh Thảo "đánh vật" với máy vi tính  (27/05/2004)