(Nhớ về một thuở Quy Nhơn)
Nắng nắng nắng lênh loang vàng mặt sóng
Mây mây mây dìu dịu biếc lưng trời
Ban mai nở vầng dương anh rạng rỡ
Em dịu dàng xanh mắt biển xa khơi…
Có thể nào quên một thời thơ trẻ
Trái tim hồng cứ nhảy nhót như chim
Như đôi bướm suốt ngày ta quấn quýt
Vắng xa nhau vài phút đã đi tìm.
Có thể nào quên gốc me, cành phượng
Những chứng nhân thân thiết tuổi học trò
Hào phóng gió với trời cao rộng lượng
Biển dạy mình biết cách nhận và cho.
Hai mươi năm xa - hai mươi năm nhớ
Tim mãi dạt dào tiếng sóng xanh xưa
Chiều bạc tóc mây về nghiêng biển gió
Nắng vẫn chưa tan trên những đọt dừa!
. Nguyễn Ngọc Hưng |