. Truyện ngắn của Nguyễn Mai Hồng
Một góc sân bệnh viện bỗng biến thành nhà bếp vì người nhà bệnh nhân mang đến nào thì bếp dầu, nào xoong nồi, ấm nước đến đun ở đó. Có hai chiếc bếp dầu đang cháy. Một người đàn ông đang lúi húi bên cạnh chiếc bếp dầu bên trái. Chợt cái nồi ở bếp bên cạnh sôi mạnh, trào cả ra ngoài. Người đàn ông nhanh tay nhắc chiếc vung ra và gọi với vào: Này cô gì ơi, nồi cháo trào cả ra rồi!
- Thôi chết, em vụng quá quên mất? Cám ơn anh ạ? - Người đàn bà lật đật chạy ra.
- Có gì đâu? - Người đàn ông lầm bầm trong miệng. "Cô ấy có giọng nói thật nhẹ nhàng."
Người đàn bà nhìn người đàn ông cắt mấy lát hành vào chiếc bát tô nghĩ bụng: "Người này có bàn tay mới khéo léo làm sao".
Lại một buổi chiều. Tình cờ, họ lại cùng nổi lửa một lúc. Đã ba tháng nay, họ ở đây, người chăm cho vợ, kẻ chăm cho chồng.
- Thế anh nhà chị bị làm sao ạ? Anh rụt rè lên tiếng.
- Rõ khổ anh ạ. Đang yên đang lành thì anh ấy đi vào rừng chặt cây thuê cho người ta. Em gàn nhiều nhưng anh ấy cứ đi vì không muốn mẹ con em phải khổ mãi. Một hôm khi đang hạ cây xuống thì ròng rọc bị đứt, cây lao vào nhà em, may mà không chết - Người đàn bà sụt sịt - Bây giờ thì nhà em rất yếu vì cả hai chân bị giập nát. Bác sĩ bảo phải phẫu thuật ba lần mới xong. Mắt người đàn bà rơm rớm. Đột nhiên chị chuyển sang hỏi anh:
- Thế còn chị nhà anh bị bệnh gì ạ?
- Tôi quê ở miền biển. Nhà tôi yếu từ nhỏ, vừa rồi, cô ấy cứ kêu đau ở ngực. Đi khám thì bác sĩ bảo bị u ở vú; may mà u lành. Nhưng bác sĩ bảo tim cô ấy cũng không được khỏe... Người đàn ông thở dài.
- Các cháu nhà chị gửi ông bà à? Người đàn ông hỏi sau hồi lâu im lặng.
- Không ạ? Ông bà em đều mất cả rồi, em gửi cháu ở nhà chị gái em. Cháu là cháu trai ạ. Em nhớ cháu quá anh ạ! Người đàn bà nói như mếu.
- Còn tôi có một cháu gái, cháu ở nhà với ông bà nội.
Im lặng... Người đàn bà nhìn đăm đăm vào, ngọn lửa: "Anh ấy thương vợ con quá!". Người đàn ông quấy nồi cháo nhè nhẹ: "Cô ấy thật đảm đang và giỏi chịu đựng". Hai chiếc bếp dầu bập bùng...
Một đêm trăng sáng... Sân bệnh viện lốm đốm những vệt trắng đen. Ở góc sân, hai chiếc bếp dầu vẫn cháy. Hai bóng người như thẫm lại, lẫn trong bóng tối của vòm lá. Ánh lửa hắt vào khuôn mặt người đàn bà. Lần đầu tiên, người đàn ông nhìn vào khuôn mặt ấy. Đôi mắt to và đen của người đàn bà ẩn sau hàng mi dài và cong. Mấy hôm nay đôi mắt ấy trũng sâu hơn, khuôn mặt của chị cũng hốc hác hơn. Tự nhiên, anh muốn hỏi chị một câu như để an ủi:
- Hôm nay, tôi thấy chị có vẻ lo lắng?
Chị giật mình quay lại:
- À vâng, hôm nay nhà tôi mổ ạ?
- Thế ạ. Chị để tôi trông cho, chị ra ngồi ở chiếc ghế dá phía gốc cây kia nghỉ đi một lát. Chắc chị mệt rồi.
Tự nhiên người đàn bà cảm thấy toàn thân trùng ra, đau nhức. Chị dã quá mệt mỏi vì lo lắng và thức đêm. Chị cảm thấy như ớn lạnh ở xương sống. Mắt chị hoa lên, chị lảo đảo suýt ngã vào chiếc bếp đang cháy.
- Thôi chết chị làm sao vậy?
Anh dìu chị ra chiếc ghế đá gần đấy và đỡ chị ngồi xuống. Lúc đó chị cảm thấy hơi ấm ở bàn tay anh truyền sang bàn tay mình. Chị rùng mình, cái rùng mình rất khẽ nhưng anh cảm thấy bờ vai của chị khẽ rung lên dưới bàn tay của anh. Đôi mắt họ gặp nhau... Cái nhìn của chị làm anh ớn lạnh. Trong giây phút đó, dường như sự cố gắng của anh đã kiệt, sự căng thẳng của anh lúc này muốn bung ra, anh cảm thấy hoa mắt và loạng choạng ngồi xuống ghế.
- Anh bị làm sao thế ạ?
- Không sao, tôi hơi chóng mặt? Hôm nay cô ấy cũng phải mổ!
- Anh phải giữ gìn sức khỏe không có ốm thì khổ! - Chị nói với anh, nhưng chính mắt chị cũng đang hoa lên. Chị không thể đứng lên được. Anh đỡ chị ngả vào thành ghế và anh cũng ngả vào thành ghế theo chị. Chị cảm thấy hơi thở nóng hổi của anh rất gần. Cơn mệt mỏi, nỗi khao khát như nhấn chìm chị xuống thật sâu, thật sâu. Chỉ một chút xíu nữa thôi là đầu chị sẽ chạm vào bờ vai vạm vỡ của người con trai miền biển ấy. Chị nhắm mắt lại. Dường như họ đã ở gần nhau lắm. Anh cảm thấy hơi thở của người đàn bà thật gần. Thân thể anh căng ra, đau nhức. Chỉ với tay lên một chút là anh sẽ ôm gọn chị trong vòng tay của mình. Chỉ một chút, nốt chút nữa thôi, là anh có thể cháy bùng, có thể làm tất cả, bất chấp tất cả, dù đó là tội lỗi...
Một cái gì đó đang kêu gào trong anh, khẩn thiết và dữ dội. Đúng lúc đó, một làn gió mạnh ào qua, đem theo hơi sương lành lạnh, đủ để hai người cảm thấy hết sự cô đơn và mệt mỏi của mình. Chị rùng mình mở mắt. Ánh lửa từ chiếc bếp dầu đập vào mắt chị. Chị như bừng tỉnh. Trước mắt chị là hình ảnh người chồng đang mê man trên chiếc giường bệnh viện nhỏ. Chị ngồi nhích ra xa anh hơn một chút. Anh cảm thấy như hụt hẫng. Trong làn gió lạnh kia, anh như ngửi thấy hơi mặn mòi của biển. Anh như thấy trước mắt mình bãi biển mênh mang nắng, thấy cát lấp lánh và nụ cười rạng rỡ trên môi vợ anh trong lần hò hẹn đầu tiên. Có những cánh buồm lấp loáng trong nắng. Gió lan trên sóng biển hát lời thì thầm hò hẹn... Những ngày giông bão ráng chiều cũng đỏ rực như những ngọn lửa kia...
Và họ cứ ngồi như thế, không cử động, thậm chí hầu như không thở. Hai cái bóng lặng im. Đôi mắt họ đăm đăm nhìn vào góc sân nhỏ nơi có hai chiếc bếp dầu. Khó có thể biết được họ đang nghĩ gì.
Yên ắng...
Chỉ có vầng trăng mười sáu sáng ngời như một thiên thần vô tư, hạnh phúc. Chỉ có tiếng gió xào xạc. Chỉ có những vệt đen trắng lốm đốm trên khoảng sân bệnh viện... Và ở góc sân, hai chiếc bếp dầu vẫn đang cháy, những ngọn lửa xanh bập bùng...
. Theo VOV |