Cây chanh dại
16:25', 10/9/ 2004 (GMT+7)

Truyện ngắn của Lưu Cẩm Vân

Tàu về đến ga vào đúng nửa đêm, Hiền theo chân số hành khách ít ỏi ra khỏi ga, trời vừa dứt một cơn mưa nhỏ nên không gian mát mẻ và trong trẻo. Hiền bước lên chiếc taxi vừa trờ tới, dựa vào ghế và nói tên số nhà của mình. Đường đêm vắng tanh, những ngọn đèn hắt xuống thứ ánh sáng vàng, ấm áp quen thuộc. Hiền hạ kính xe, gió thổi tung tóc bám vào mặt vào cổ nhưng cô để yên và hít vào muốn căng lồng ngực cảm giác khoan khoái khi được trở về nhà.

Hôm qua nói chuyện với mẹ trên điện thoại, Hiền còn bảo: "Con bận quá không về nhà ngày lễ được, hè con về mẹ nhé!". Mẹ không nói gì nhưng Hiền lại cảm nhận được mẹ rất buồn, hình như mẹ cố giữ để khỏi thở dài theo thói quen khi buồn bực trong lòng. Quả thực là Hiền rất bận, công việc của công ty cứ dồn vào một lúc, Hiền lại đang mê mải làm cho xong luận văn tốt nghiệp. Nghỉ vài ngày cũng chẳng sao, mọi người đều như vậy nhưng Hiền không thích nghỉ ngơi trong lúc bị áp lực của công việc. Nói chuyện với mẹ xong Hiền an tâm, cô định dùng mấy ngày nghỉ ngơi để giải quyết số việc tồn đọng của công ty rồi xin nghỉ mấy ngày để hoàn tất cho xong luận văn tốt nghiệp của mình.

Nhưng khi trở về phòng trọ thì lũ bạn đã đi hết để lại mấy chữ thật to viết vội vàng trên mảnh giấy dán lên tường "Bọn tao về nhà, nhớ mẹ quá!". Hiền đứng lặng giữa căn phòng bề bộn mà tức bạn, chắc bọn nó vội quá nên vất đại áo quần sách vở ra cả sàn nhà. Hiền dọn dẹp mọi thứ rồi mới thấy đói bụng, dở nồi cơm còn một góc và chén thịt kho, chắc là nhỏ Phụng để phần, Hiền chán nản đậy nắp lại. Và trong tích tắc không hiểu sao Hiền lại thấy nhớ nhà, nỗi nhớ ở đâu không biết tự nhiên bào bọt làm Hiền sốt ruột. Và cũng trong tích tắc Hiền thay quần áo, quơ quào mấy thứ tế nhuyễn bỏ vào ba lô và đón xe chạy ra ga. May mắn là vẫn còn chiếc vé cuối cùng để Hiền lên tàu, ngủ gà ngủ gật một đêm để về nhà.

Hiền xuống xe cách nhà một khoảng rồi đi bộ về đứng một lúc ở cổng, lắng nghe mùi hương của các loài hoa thoang thoảng trong đêm. Không phân biệt được đâu là hương hoa lài, đâu là hương hoa nguyệt quế và hương nào là của hoa ngọc lan, nhưng không cần đến Hiền cũng có thể biết những bông hoa ấy đang nở bung ở chỗ nào trong sân. Hiền chợt tức cười khi nhìn thấy mình lẩm cẩm, đây là nhà của mình chớ đâu.

Hình như con Bông phát hiện có người nên chồm lên cao cửa rồi rối rít sủa to. Hiền gọi: "Mẹ ơi" và ứa nước mắt khi mẹ vội vàng mở cửa, vội vàng chạy ra cổng mà không kịp mang dép.

- Sao con bảo không về?

- Cuối cùng thì con cũng thấy nhớ nhà nên về.

- Sao không gọi điện cho ba ra đón?

- Con lớn rồi, tự về cũng được mà nửa đêm bắt ba ra đường, tội ba.

Hiền nheo mắt cười với ba đang bước ra, ba chỉ hỏi Hiền mấy câu rồi vào phòng. Bao giờ cũng vậy ba nhường Hiền cho mẹ - nhưng ngày mai ba sẽ hỏi đủ thứ chuyện và Hiền cũng tha hồ có cơ hội để nhõng nhẽo.

Hiền phát hiện cây chanh vào ngày hôm sau. Lúc ấy ba đang tưới nước cho vuông cỏ xanh nằm ở góc sân, nơi đó đầy những cánh hoa lài rơi trắng xóa, ba không nhặt mà bảo để cho đẹp. Cây chanh nằm sát góc, ngọn cây cao vượt khỏi bức tường, trên tàn cây khẳng khiu đầy gai nhọn là những chiếc lá nhỏ xanh dây, những trái chanh nằm lẫn trong lá nhỏ xíu.

- Ôi, trái nhiều quá, sao không hái đi ba.

- Chanh này không ăn được, chanh dại mà con.

- Thật không ba? Có cả chanh dại à? Không ăn được ba trồng làm chi.

- Để nhìn cũng vui con à!

Hồi Hiền đi học, cây chanh mới cao qua khỏi đầu, lá lơ thơ, không thấy trái nên mấy lần mẹ cứ đòi đốn bỏ nhưng ba không cho. Cây chanh trở thành chỗ để nhận thư của anh chàng hàng xóm. Cửa sổ nhà hắn mở ra chỗ cây chanh, khi cần nhắn gửi gì cho Hiền hắn cứ treo lủng lẳng trên cành. Nhiều lần Hiền không nhận nhưng ngại ba mẹ bắt gặp không hiểu chuyện thì mình bị mắng nên Hiền lại trở thành đồng lõa với tên con trai to xác mà cù lần ấy. Lá thư cuối Hiền nhận là lời tỏ tình của hắn cùng với lời từ giã - hắn đi học xa, hẹn ngày về để nghe Hiền trả lời. Cánh cửa sổ ấy đã lâu ngày không mở, Hiền hỏi ba:

- Con chú Năm bên kia đi học về chưa ba?

- Chắc là sắp rồi, hôm trước ba có nghe nhắc, con cũng còn nhớ nó hả?

Hiền làm thinh. Hiền không quên cái gì cả. Chuyện gì cũng làm cho Hiền nhớ lâu, dù vui, dù buồn. Mai mốt gặp lại hắn, Hiền sẽ như thế nào nếu hắn nhắc lại chuyện cũ nhỉ? Hiền không còn là con bé hay nghịch ngợm hay chọc phá hắn như hồi xưa. Hiền đã biết yêu, có điều người ấy không phải là hắn. Cũng lạ, ở sát nhà nhau, gặp nhau hằng ngày mà Hiền không thể nào ưa hắn. Còn Duy? Hiền chớp mắt, Duy thì khác.

Đêm đến mẹ sang phòng Hiền, hai mẹ con nằm nói đủ thứ chuyện, Hiền dựa đầu vào lưng mẹ kể về nhân vật nam đầu tiên trong đời mình, về những hẹn hò lẫn cả những lần hờn dỗi của mình với Duy. Không nghe mẹ trả lời, Hiền lo lắng hỏi: "Sao mẹ không nói gì hở mẹ?". Mẹ đưa tay qua vai cầm lấy tay Hiền, nắn nhè nhẹ: "Con lớn rồi, con có bạn cũng phải thôi. Có điều mẹ cũng lo, tình yêu làm cho người ta lớn khôn nhưng cũng có lúc buồn nhiều hơn vui".

Hiền nhớ là đã nói "không sao đâu mẹ, Duy dễ thương lắm". Mẹ đi ngủ rồi mà Hiền vẫn còn thức. Đêm ở nhà yên tĩnh và mát mẻ, hương thơm của các loài hoa theo gió vào tận chỗ Hiền nằm. Tiếng gió lùa trong nghe lao xao và thỉnh thoảng có tiếng đập cánh của con dơi đi ăn đêm. Không hiểu sao Hiền lại không ngủ được và trong lúc thao thức thì tất cả những điều cũ mới cứ hiện ra trong trí nhớ của Hiền. Trên tất cả là nỗi nhớ mang mang về Duy, về tương lai, về tình yêu và hạnh phúc. Hiền ngạc nhiên khi thấy bỗng dưng mình nghĩ đến nhiều thứ, kể cả những chuyện chưa từng nghĩ đến, tỉ dụ sau khi ra trường sẽ làm gì?

Đêm đầu tiên về nhà như dài ra và Hiền thú vị khi nhận ra nhiều điều mà bình thường Hiền không có thời gian nghĩ đến. Đây có phải là lúc mà người ta gọi là phản tỉnh không nhỉ? Nếu đúng thì Hiền nhận ra mình thiếu sót nhiều thứ, lâu nay cứ mải mê công việc, học hành đến nỗi Hiền đã quên là mình có một nơi cần phải trở về, nơi đó, ba và mẹ ngày càng già hơn, chỉ nghĩ được như thế, Hiền đã thấy mình tội lỗi vô cùng. Hiền xoay mình vòng tay ôm lấy mẹ, áp mặt vào lưng mẹ và lại nhớ đến Duy rồi tự mắng mình vô duyên. Đêm cứ giãn quanh như thế cho đến lúc Hiền díu mắt lại thì đã nghe tiếng gà gáy ở đâu đó.

Mấy hôm Hiền về nhà, không thấy Duy gọi điện, cả đến cái tin Hiền nhắn là đã về nhà cũng không thấy anh trả lời. Chắc là anh cũng bận túi bụi với bài vở cho ngày tốt nghiệp. Hiền cũng không gọi điện cho ai, cô muốn dồn hết thời gian nghỉ cho mẹ. Hiền theo mẹ đi chợ, nấu ăn, theo mẹ đi lang thang qua mấy cửa hàng như hồi còn bé. Có lúc Hiền bật cười khi nhớ phần cơm Phụng để dành cho mình, chắc là đã mốc meo cả rồi, ngày trở vào, tha hồ nghe con bé mắng mỏ.

Mấy buổi chiều ở nhà, Hiền thay ba tưới cây trong cái vườn nhỏ, cô định bụng sẽ hái mấy trái chanh để làm quà cho Duy. Thứ gì Hiền cũng muốn chia sẻ với Duy, cô hái mấy đóa hoa ngọc lan mới hé nụ và vô số hoa lài. Món quà thú vị ấy chắc đủ để Duy trêu rằng Hiền lãng mạn nhưng chắc là anh rất vui.

Đêm cuối ở nhà, mẹ lại sang với Hiền, dặn dò đủ thứ. Hiền muốn nói với mẹ rằng mình đã lớn nhưng hình như mẹ đoán được nên bảo: "Con đừng tưởng mình đã đủ lớn khôn, những điều mẹ dặn sẽ chẳng thừa, cho dù đến nhiều năm sau con mới nhận ra mẹ nói đúng". Hiền im lặng vòng tay ôm mẹ, trời chợt mưa lúc nửa đêm, Hiền ngủ ngon trong tiếng mưa rơi từng giọt trên thềm. Giấc ngủ không hề có mộng mị làm cho sáng hôm sau Hiền cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc.

***

Hiền trở lại thành phố với buồn vui trộn lẫn. Thương ba mẹ ngày tháng vào ra trong căn nhà chỉ có hai người già cùng nhau, Hiền thầm tự dỗ dành - sự lựa chọn nào lại không phải hy sinh một phía. Sự lựa chọn ấy thật ra cũng ích kỷ vì chỉ có Hiền cùng với những mộng ước tương lai của mình. Nhớ lại mẹ vội vàng quay đi để giấu nước mắt lúc Hiền bước lên tàu mà thương mẹ quá đi thôi.

Căn phòng nhỏ khi Hiền về thật trật tự, sạch sẽ khác thường. Chỉ có nhỏ Phụng ở nhà, Mai đi đâu đó rồi, Phụng ngập ngừng khi hai người gặp nhau. Một ngày trôi qua thật lạ lùng. Hiền cảm thấy không khí trong nhà khác thường mà không hiểu tại sao cho đến khi Phụng mang ra lá thư.

- Thư của Duy.

Hiền ngạc nhiên:

- Ông tướng này bày đặt gởi thư nữa, hèn gì mà mấy ngày nay Hiền gọi mãi không được?

Phụng không trả lời. Hiền mở lá thư và mấy dòng của Duy làm cho trái tim của Hiền muốn ngừng đập trong lồng ngực.

"Em sẽ đọc lá thư này khi anh đã ở rất xa. Tha lỗi cho anh về mọi thứ. Xa quá, cả về không gian và thời gian nên không dám hứa hẹn một điều gì. Em cứ giận dỗi, trách móc và thù ghét anh nếu điều đó làm cho em thấy nhẹ lòng. Dù thế nào, tận đáy lòng anh vẫn mong chúng ta có ngày gặp lại. Tạm biệt em."

Phụng nhìn Hiền nói dè dặt:

- Duy xuất cảnh cùng gia đình bay chuyến bay hồi đêm.

Hiền không nói một lời nào với ai suốt mấy ngày. Hai người bạn lạ lùng vì Hiền không hề khóc, không khí u uất vì không có tiếng cười nói, ai cũng sợ mình vụng về lỡ lời qua chạm tới nỗi đau của Hiền. Hiền một mình lang thang ra phố. Những cơn mưa đầu mùa, mưa vội rồi tạnh, nhưng Hiền biết làm thế nào để thôi nghĩ đến Duy? Đó là những ngày buồn nhất mà Hiền chưa từng trải qua. Hiền tự hỏi, vì điều gì mà Duy lại đẩy Hiền vào tình thế lúc dở khóc dở cười như thế! Trách Duy về điều đang xảy ra hay về những điều tốt đẹp mà Duy đã từng mang đến cho Hiền? Dẫu sao thì cũng phải tiếp tục con đường đang đi.

Một tuần hay mươi ngày gì đó trôi qua. Rồi Hiền đột nhiên nói cười. Hiền cũng không nhắc đến Duy mà cũng không ai nhắc đến chuyện vừa qua dù chỉ là thắc mắc về chuyện Duy bỏ đi. Ai cũng lo cho Hiền vì ngày thi tốt nghiệp sắp đến. Như đã lấy lại thăng bằng. Hiền lao vào học bất kể ngày đêm và thật may mắn Hiền đỗ tốt nghiệp loại giỏi. Bạn bè cũng ngạc nhiên nhưng chỉ mình Hiền biết rằng nếu gọi là trả thù Duy thì đây là sự trả thù duy nhất mà Hiền làm được.

Nỗi buồn nào cũng trôi qua theo năm tháng vì ai cũng phải sống và làm việc, Hiền vẫn ở lại thành phố với một công việc đúng với khả năng của mình, căn phòng trọ chỉ còn lại Hiền với Phụng và chuyện cũ không bao giờ được nhắc lại. Mỗi khi nghĩ về ngày xưa Hiền lại nhớ lời ba nói hôm nào: "Ba sẽ dạy cho con bài học về cây chanh dại. Tình yêu giống như cây chanh dại. Cây chanh rất xinh và hoa chanh rất thơm nhưng trái của nó thì không thể nào ăn được". Bài học tình yêu đầu tiên của Hiền là thế. Dù vậy, Hiền biết mình không thể nào quên được Duy, Duy là mối tình đầu tiên và hơn nữa Duy đã có mặt cùng Hiền trong những ngày tháng đẹp nhất mà xưa nay không ai đành lòng quên những kỷ niệm đẹp của đời mình, cho dù đó là những kỷ niệm chỉ để người ta xót xa mỗi khi nhớ lại.

. L.C.V

(Nha Trang)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cảm xúc mùa thu trong những bài thơ thu   (10/09/2004)
Bố vắng nhà của Cao Xuân Sơn   (09/09/2004)
Làng Chòi   (09/09/2004)
Quy Nhơn - Cái nôi của nghệ thuật hát bội   (08/09/2004)
Thời sự Văn Nghệ  (07/09/2004)
Dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi): Vẫn còn những bất cập   (07/09/2004)
Thơ: Huỳnh Quang Nam, Mai Thìn, Nguyễn Đình Nhâm   (05/09/2004)
Bạn ơi hát kết   (03/09/2004)
Thơ Trần Thị Huyền Trang  (03/09/2004)
Thơ: Trần Thị Huyền Trang, Nguyễn Văn Chương  (30/08/2004)
Người Bình Định với việc La tinh hóa Tiếng Việt và sáng tạo ra chữ Quốc ngữ  (29/08/2004)
Thơ: Đào Quý Thạnh, Chử Văn Long, Lê Ân  (27/08/2004)
Câu chuyện một giờ  (27/08/2004)
Ươm mầm cho những nhịp điệu  (27/08/2004)
Tìm hiểu nghệ thuật thời Tây Sơn  (26/08/2004)