Về lại miền cổ tháp
Đi bốn phương trời
giờ trở lại con đường xưa
bao kỷ niệm tuổi thơ sống nguyên lành
trong lòng ta và trong lòng quê ngoại
Nước sông Gò Tháp vẫn trong xanh
mà đời ai chìm nổi
đuôi mắt bạn bè giờ chi chít dấu chân chim.
Ai bảo chúng ta chơi trò cút bắt - trốn tìm
để một đời kẻ xuôi người ngược
để một đời tiếng chuông chùa Thiên Trúc
cứ vọng hoài trong tâm tưởng khôn nguôi.
Con đường đầy ắp dấu chân ta
đi Trường Thế, Gò Bồi
mỗi sớm đến trường
mỗi chiều đi chợ…
Trang mực tím dịu dàng trong trí nhớ
bức thư nhỏ chỉ mấy dòng
toàn những chuyện trẻ con
thế mà suốt năm mươi năm
sông cạn đá mòn
dấu chấm lửng… cơ hồ còn e ấp.
Cỏ hoa dại rưng rưng cùng cổ tháp
dải sông mờ con thuyền nhỏ giăng câu
mây trắng mênh mông
nước chảy qua cầu
ánh mắt xa xôi
nỗi buồn Chiêm nữ
viên gạch hồng thịt da nhàu trang lịch sử
ngàn năm lãng đãng ráng chiều…
Ta gửi nơi này biết mấy thương yêu!
. Lệ Thu
Chiều đông xa xứ
Rót buồn ra ly - mưa dầm thấm thía
Quạnh vắng hoàng hôn ướt nỗi nhớ nhà
Nắng hạn đi qua đất còn in dấu
Bạc đầu gió bấc xót lòng phương xa.
. Nguyễn Đình Lương |