Ngày xưa có đôi vợ chồng trẻ sống gần Biển Lớn ở miền Tây. Không có con cái, họ sống cùng nhau trên một hòn đảo, xa cách với mọi người. Người đàn ông đánh cá trên biển và cá hồi ở những con sông, thường xa nhà trong nhiều ngày. Người vợ tuy không lo sợ nhưng cảm thấy cô đơn, mỗi ngày lặng lẽ nhìn bầu trời màu xám và lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ. Ngày qua ngày, nàng nói với lòng mình: "Ta mong mỏi có con. Chúng sẽ làm bạn với ta khi chồng ta đi xa".
Một buổi sáng nọ, bầu trời xám xịt, ngồi một mình dưới ánh hoàng hôn nhìn trời nước mênh mông, quá cô đơn, nàng nói với chính mình: "Ta muốn vợ chồng ta có một mụn con để ta có bạn". Lúc đó có một con chim bói cá cùng đàn con của mình đang lặn ngụp bắt cá ở gần đó, nàng nói: "Chim biển ơi, ta muốn mình có con như ngươi đó!". Chim bói cá trả lời: "Nàng hãy nhìn vào những chiếc vỏ ốc". Chiều hôm sau, có một con chim hải âu trắng, lượn trên những ngọn sóng, nàng nói với hải âu: "Ta muốn có con". Hải âu trả lời: "Hãy nhìn vào những chiếc vỏ ốc", rồi bay đi.
Người vợ rất băn khoăn về những lời nói của chim bói cá và hải âu. Bất chợt nàng nghe tiếng khóc vang lên từ bãi cát phía sau nàng. Khi đến gần nơi phát ra âm thanh, nàng nhận ra tiếng khóc vọng ra từ một vỏ ốc rất to nằm trên cát. Nàng nhặt vỏ ốc lên, nhìn thấy bên trong có một cậu bé tí hon đang gào khóc đến khản cổ. Nàng mang cậu ta về nhà và chăm sóc, nuôi nấng. Khi chồng nàng từ biển về, anh rất mừng khi vợ có đứa con và hiểu rằng từ đây họ không còn cô đơn nữa.
Cậu bé lớn nhanh như thổi, một ngày nọ, bỗng nhiên cậu nói với người đàn bà: "Hãy vui lòng làm cho con một chiếc cung từ chiếc vòng đồng trên tay mẹ". Người mẹ muốn con mình vui nên bà đánh một chiếc cung và hai mũi tên bằng đồng nhỏ xíu từ chiếc vòng đeo tay của mình. Hằng ngày, chú bé ra ngoài đi săn, cậu luôn trở về cùng với chiến lợi phẩm gồm ngỗng, vịt, chim biển nhỏ và đưa cho mẹ mình.
Cậu bé càng lớn, hai vợ chồng nhận ra rằng sắc mặt cậu ngày càng trở nên giống với màu đồng đỏ của chiếc cung. Ở cậu toát ra một hào quang kỳ lạ từ mỗi bước cậu đi. Khi cậu ngồi trên bờ biển nhìn về phía tây, thời tiết yên bình và mặt nước ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Cha mẹ nuôi băn khoăn về khả năng kỳ lạ này, nhưng cậu chẳng bao giờ nói về nó, cậu luôn im lặng khi họ hỏi.
Có một thời gian, Biển Lớn động dữ dội đến nỗi người chồng không thể ra khơi đánh cá được. Ông phải ở lại bờ vì những con sóng đại dương trào lên dữ dội. Lúc ấy, người cha đầy lo lắng nói rằng họ cần bắt cá để sống. Cậu bé nói: "Con sẽ đi đánh cá với cha, vì con mạnh hơn linh hồn của Bão Tố". Người cha không muốn ra khơi nhưng cuối cùng ông nghe theo lời con, họ cùng nhau đi đến sân cá ở vùng biển động. Đi chưa được bao lâu, họ gặp linh hồn của Bão Tố. Hắn ta tìm mọi cách lật thuyền của họ nhưng bất lực. Hắn không thắng họ được vì cậu con trai đang lái chiếc thuyền nhỏ, xung quanh họ biển lặng, những con sóng hiền hòa. Linh hồn của Bão Tố gọi cháu trai của hắn là Mây Đen đến giúp, nhưng cậu nói với cha: "Cha đừng lo ngại, con mạnh hơn hắn ta". Khi Mây Đen tới, nhìn thấy cậu bé, hắn ta chạy trốn mất tăm. Sau đó linh hồn của Bão Tố gọi Sương Mù của Biển đến bao phủ mặt nước vì hắn nghĩ con thuyền sẽ mất phương hướng nếu đất liền bị che phủ. Khi nhìn thấy Sương Mù của Biển đi lướt qua mặt nước, người cha rất sợ hãi, nhưng cậu con nói: "Hắn chẳng làm gì được cha đâu khi có con đi cùng cha". Thực thế, khi Sương Mù của Biển nhìn thấy cậu bé ngồi trên thuyền, hắn bỏ chạy hụt hơi giống như khi hắn đến. Quá tức giận nhưng linh hồn của Bão Tố cũng vội vã chuồn thẳng. Biển cả trở lại êm đềm.
Hai cha con đến được sân cá an toàn. Cậu bé bày cho cha nuôi một bài hát thần diệu mà cậu thường hát để gọi cá vào lưới. Đến chiều tối thì thuyền đầy cá. Trên đường về nhà, người cha nói: "Hãy bảo cho ta biết bí mật về sức mạnh của con", nhưng cậu bé nói "Chưa đến lúc".
Ngày hôm sau, cậu bé giết nhiều chim và lột da của chúng. Cậu mặc một bộ da chim và bay trên biển. Lúc này mặt nước biển phía dưới cậu có màu xám giống như đôi cánh của cậu. Sau đó, cậu mặc bộ lông của chim dẻ củi xanh. Lần này, khi cậu bay lượn, màu nước biển phía dưới hóa màu xanh như đôi cánh của cậu. Cậu trở lại bờ và mặc vào bộ da của chim cổ đỏ. Khi cậu bay cao trên mặt biển, những con sóng đại dương phía dưới chuyển sang màu của lửa và bầu trời phía tây có màu đỏ pha vàng.
Cậu bé bay trở lại bờ và nói với cha mẹ nuôi: "Đã đến lúc con xa cha mẹ. Con là con của Mặt Trời. Hôm qua phép thuật của con được đem ra thử và con đã thành công, vì vậy con phải đi xa rồi. Con sẽ không gặp lại cha mẹ nữa. Nhưng vào buổi chiều con sẽ thường xuyên hiển hiện trong màu trời hoàng hôn ở phía tây. Khi bầu trời và mặt biển có màu đỏ vào chiều tối, giống như màu của khuôn mặt con, cha biết rằng sẽ không có gió và bão tố vào ngày hôm sau. Dẫu rằng mai này con đi xa, con sẽ để lại cho cha mẹ phép thuật để gọi con khi cha mẹ cần con. Hãy cho con biết ước nguyện của cha mẹ bằng cách cho con đồ cúng tế màu trắng, như thế con sẽ thấy được nó từ nhà con ở phía chân trời tây.
Rồi cậu cho cha mẹ một chiếc áo choàng kỳ diệu. Cậu nói lời tạm biệt cha mẹ rồi bay về phía trời tây. Hai vợ chồng ở lại, buồn bã và cô đơn, nhưng người vợ vẫn giữ được một phần phép thuật của cậu bé truyền lại. Khi người đàn bà ngồi trên đảo và mở rộng chiếc áo choàng kỳ diệu kia ra, gió sẽ thổi từ đất liền và bão tố nổi lên trên biển cả, áo choàng càng mở rộng, bão tố càng dữ dội.
Vào những mùa thu về sau, khi sương mù từ biển kéo vào, những buổi chiều lạnh lẽo và bầu trời xám xịt, người mẹ lại nhớ đến lời hứa của con. Bà nhổ những sợi lông trắng từ bộ ngực của những con chim và ném chúng vào không khí. Những sợi lông bay lơ lửng về phía tây và rơi xuống đất như những bông tuyết trắng bị thổi trong gió. Chúng bay đến để nhắc nhở cậu bé rằng thế giới đang xám xịt, tăm tối và mong đợi khuôn mặt vàng của cậu. Lúc ấy, ánh hoàng hôn trở nên đỏ thắm và đại dương phía tây đầy ánh sáng màu vàng rực rỡ. Khi ấy tất cả mọi người biết rằng sẽ không có gió bão vào ngày hôm sau như lời cậu bé đã hứa từ lâu lắm rồi.
. Truyện dân gian của thổ dân Canada
(Ngô Hồng Sơn - Dịch từ bản tiếng Anh) |