Dù không phải là ruột thịt, nhưng lâu nay quan hệ cô - cháu giữa bà Út và Phước đã gắn bó như là mẹ con. Nhưng từ khi xóm ngoại ô hẻo lánh của Quy Nhơn, nơi bà Út đang ở trở thành khu dân cư nằm cạnh khu công nghiệp, đường sá trở nên quang đãng, giá đất tăng chóng mặt; thì Phước đã nhanh chóng đưa bà Út ra Tòa để tranh chấp di sản thừa kế.
TAND TP Quy Nhơn xử bà Út là người thắng kiện nhưng bà đã bật khóc. Khóc vì nghĩa ân bị mất do lòng người "tham vàng bỏ ngãi". Còn Phước thì tuyên bố sẽ chống án, dù có phải bán hết tài sản để theo đuổi vụ kiện.
Ông T. có hai người con gái là bà Bốn và bà Út (bà Bốn bị dị tật bẩm sinh), nhà lại không có con trai, nên ông T. nhận nuôi một bé trai sơ sinh do ai đó bỏ rơi ở cửa chùa (không có thủ tục nhận con nuôi). Ông T. đặt tên cho đứa con nhặt được là Lượm, bà Bốn và bà Út hết lòng thương yêu Lượm như đứa em ruột thịt. Năm 1980 vợ chồng Lượm bị tai nạn giao thông, cả hai đều chết để lại một đứa con trai 2 tuổi tên là Phước. Một lần nữa ông T. và hai chị em bà Út lại cưu mang, nuôi dạy Phước cho đến khi khôn lớn. Năm 1994, trước khi qua đời, ông T. đã lập di chúc chia đều ngôi nhà và đất ở rộng 270 m2 làm 3 phần cho bà Bốn, bà Út và Phước. Bà Bốn sống độc thân, bà Út có hai người con gái đã lấy chồng và sống rất sung túc ở tận miền Nam, nên bà đã dồn hết tình cảm và sự chăm sóc đối với Phước.
Năm 1998, bà Bốn ốm nặng và trước khi chết có lập di chúc để lại phần di sản được thừa kế của ông T. cho Phước. Bà Út cũng đã đến tuổi 60, sống không bao năm nữa nên bà nghĩ cũng không cần phải sớm phân chia di sản thừa kế. Bà Út có ý định sau này sẽ cho hết phần tài sản và phần nhà đất bà được hưởng thừa kế cho Phước. Thế nhưng bà Út chưa kịp nói ý định của mình, thì năm 2002 địa phương thực hiện xây dựng dự án khu công nghiệp ở khu đất đối diện nhà bà, từ đó giá đất ở đây leo thang vùn vụt. Đúng lúc này Phước đã đề nghị bà Út cùng ra Tòa để phân chia di sản thừa kế của ông T. Quá bất ngờ với đề nghị của Phước, bà Út đã khuyên giải nhưng Phước bỏ ngoài tai và nói như đinh đóng cột: "Tài sản phải phân minh!".
Đã thế, bà Út đành phải đoạn tình cô - cháu và chấp nhận ra Tòa. Nhưng có tình tiết thật bất ngờ, khi thực đo thì lô đất này dôi ra 42 m2 (tổng cộng 312 m2); vì khi lập di chúc ông T. chỉ căn cứ theo số đo của trích lục đất cũ (270 m2). Xưa vùng đất này còn hoang vắng, trong quá trình ở gia đình ông đã bồi trúc, cơi nới thêm và ở ổn định gần 50 năm nay; khi kê khai và đo đạc lại để lập sổ đỏ, Nhà nước công nhận diện tích hợp pháp của ông T. là 312 m2. Như vậy, ngoài 180 m2 đất phần Phước được nhận (2 phần), Phước còn đòi chia đôi 42 m2 đất dôi ra, nhưng bà Út đã không đồng ý. Tòa án đã công nhận bà Út là người ở hàng thừa kế thứ nhất duy nhất còn sống, bà Bốn đã chết, ông Lượm (đã chết) là con nuôi nhưng ông T. không làm thủ tục nhận con nuôi và không có tên trong hộ khẩu của ông T; vì vậy căn cứ vào Bộ luật dân sự thì chỉ có bà Út được hưởng 42 m2 đất dôi ra, cùng với 90 m2 đất chia theo di chúc.
Phước đang mong mỏi kết quả của phiên tòa phúc thẩm sắp đến. Những tháng ngày này đối với Phước thật nặng nề, bởi Phước vẫn còn phải ở chung nhà với bà Út, ra vào thấy nhau.
. Ngọc Diên
|