Lần thứ hai Hoàng đã kiện Thông, người bạn thân thiết nhất trước đây ra tòa án vì tranh chấp dân sự. Cả hai đã gần chục lần được tòa triệu tập, và cũng rất nhiều lần các phiên tòa phải tạm hoãn, vì thiếu bị đơn hoặc nguyên đơn, phải điều tra, thẩm tra bổ sung.
Cũng có lần Tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm đề nghị xét xử lại với một Hội đồng xét xử khác... Ban đầu bạn bè, người làm chứng của Hoàng và Thông có đến dự một vài lần, nhưng khi thấy trò tráo trở, lừa lọc của Hoàng đối với Thông, tất cả những nhân chứng đều rút lui không muốn can dự. Những lần tòa triệu tập sau này chỉ có mặt Hoàng và Thông...
Hoàng và Thông là đôi bạn thân nhau từ thời tiểu học trường làng. Cho đến tuổi bốn mươi, cả hai đều lập nghiệp ở thành phố Quy Nhơn, họ vẫn là bạn hữu, vừa là bạn hàng có mối quan hệ làm ăn với nhau; vợ con của Hoàng và Thông cũng xem nhau như người một nhà. Các kỳ lễ, tết, giỗ chạp, các cuộc vui chơi, du lịch… họ đều có nhau, riêng Hoàng và Thông luôn là bạn nhậu không thể thiếu. Hoàng là chủ doanh nghiệp buôn bán vật liệu xây dựng, còn Thông là một chủ thầu xây dựng. Doanh số mua bán vật liệu xây dựng giữa Hoàng và Thông tính tổng cộng đã đến hàng tỉ đồng; phương thức xác nhận nợ chỉ qua động tác ký sổ, việc Thông thanh toán tiền lúc nhanh, lúc chậm đối với Hoàng là "vô tư".
Thế nhưng cuối năm 2002, Hoàng kết sổ và yêu cầu Thông viết giấy nhận nợ một trăm bốn mươi lăm triệu đồng, Hoàng bảo rằng từ nay đối với tất cả các bạn hàng đều làm thế cho dễ theo dõi. Thông không thể ngờ đó là một toan tính được Hoàng sắp đặt sẵn. Thực ra trong thời gian này Hoàng đã biết được Thông có mua sắt thép và gạch cao cấp ở nơi khác với giá thấp hơn, nên không mua ở chỗ Hoàng. Từ đó tình bạn của Hoàng và Thông sứt mẻ, quan hệ mua bán thưa thớt dần, nhiều bất đồng xảy ra trong việc thanh toán nợ, thậm chí cả hai không nhìn mặt nhau.
Đầu năm 2003 Hoàng đã kiện Thông ra tòa vì không tự dàn xếp được. Thông và Hoàng thống nhất số tiền Thông mua vật liệu xây dựng của Hoàng còn nợ là một trăm ba mươi bốn triệu đồng. Số tiền này Thông chưa kịp thi hành án, thì 4 tháng sau Hoàng lại tiếp tục đưa Thông ra tòa lần thứ hai, bởi giấy ghi nợ một trăm bốn mươi lăm triệu đồng Thông đã viết cuối năm 2002. Hoàng cho rằng số tiền ghi trong giấy nợ là tiền Thông nợ riêng, không liên quan gì tiền nợ mua vật liệu xây dựng của bản án trước, bằng chứng là trong giấy nợ không ghi gì thêm ngoài việc Thông xác nhận nợ. Còn Thông thì cho rằng đây là tiền nợ mua vật liệu xây dựng đã được tính toán trong bản án trước, do sơ ý khi ra tòa lần trước Thông không nhớ là còn lại tờ giấy nợ tai hại này để yêu cầu tòa án vô hiệu hóa nó đi. Một số bạn hàng của Hoàng đã làm chứng việc này cho Thông. Bản án sơ thẩm đã bác đơn đòi nợ của Hoàng, Hoàng đã kháng án lên TAND tỉnh.
Có lẽ hành trình kiện thưa của Hoàng và Thông vẫn còn tiếp diễn, ranh giới của sự thắng - thua giữa Hoàng và Thông là rất mong manh. Dưới mắt của bạn bè, người thân quen, cả Hoàng lẫn Thông đều là người đáng chê trách, có người đùa rằng: "Thương nhau lắm, cắn nhau đau!". Họ đã tự đánh mất tình bạn quý giá bằng những mưu lợi rất đời thường, thậm chí bằng những hành động trả đũa nhỏ nhen.
. Ngọc Diên |